Tháng ba. Tết trời thanh minh, trong xanh gió mát, chính là mùa hoa Đào thinh khai.
Trong hậu viên Liên Vân Bảo, Trường An, có hơn ngàn gốc anh đào đang mùa rộ hoa.
Lẫn trong biển hoa hồng tươi là những chồi non xanh mơn mớn như tô điểm thêm sức sống của rừng.
Ẩn hiện giữa biển hoa là bóng hai đứa trẻ một xanh một trắng, như đôi hồ điệp vờn nhau cành hoa kẽ lá, chạy đuổi chuyển từ cành này sang cành kia.
Những cánh đào bị rung động mạnh, khiến những cánh đào theo nhau rơi lả tả như trận mưa hoa, theo làn gió cuốn bay phất phới rồi rơi đầy cả mặt đất.
Bọn chúng là một đôi nam nữ ấu đồng, đứa bé trai thân vận kình trang sức trắng, tuổi chừng mười hai mười ba, mặt ngọc mày tằm, dung mao khôi ngô, biểu lộ một trang anh tài tương lai.
Nó tên là Liêu Thứ, đệ tử của vị Bảo chủ Liên Hoa Bảo Hồ Dã, oai danh chấn động bốn phương, vị tiểu cô nương thân vận lục y, tuổi chừng mười một mười hai, tuổi còn nhỏ mà đã biểu lộ nét đẹp thiên phú sắc nước hơn người.
Tiểu cô nương tên là Hồ Vân Thường, chính là thiên kim ái nữ của Bảo Chủ Hồ Dã.
Qua một hồi mãi mê bay nhảy đuổi nhau, bấy giờ Liêu Thứ nhận ra hoa đào bị chúng làm rụng đầy cả mặt đất thì khựng người lại vẻ hoảng hốt la lên.
- Nguy rồi! Hoa đào bị chúng ta làm rụng đến thế này, lát nữa sư phụ đến ngắm hoa thưởng cảnh nhất định sẽ phát giận, làm sao bây giờ?
Hồ Vân Thường quay đầu cười nói:
- Sợ gì chứ? Chúng ta luyện khinh công, vô tình làm rụng hoa, chứ có cố ý đâu?
Liêu Thứ lấc đầu nói:
- Thường muội đương nhiên không sợ, nhưng chỉ sợ ta gặp xui ...
Hắn nói chưa dứt câu, bỗng đã nghe có tiếng người đáp lời ngay:
- Tiểu tử, ngươi nói đúng, phá hỏng nhã hứng thưởng đào hoa của sư phụ ngươi, thì phải chịu trách phạt!
Liêu Thứ nghe tiếng không quay lại nhìn cũng biết đó là ai, vội nói:
- Lạc đại thúc!
Người đàn ông vừa xuất hiện được gọi là Lạc đại thúc "hừ” một tiếng lãnh đạm nói:
- Ta thì sao chứ? Đừng hòng trước mặt Bảo chủ ta nói giúp cho đâu!
Liêu Thứ nghe vậy thì xuống giọng khẩn cầu:
- Lạc đại thúc, hãy giúp điệt nhi, sau này điệt nhi nhất định biết nghe lời.
Vân Thường đưa cặp mắt tinh anh thông minh nhìn hai người, rồi làm mặt giận, lạnh giọng hỏi:
- Lạc đại thúc nói đi, có giúp Thường nhi không chứ?
Người đàn ông này chính là vị tổng quản trong Liên Vân bảo, ngoại hiệu Thiên cang thủ, họ Lạc tên Đại Xuân. Lão vốn rất thương Vân Thường, nên nghe cô bé nói vậy, vội cười lớn gật đầu nói:
- Lạc đại thúc ta không giúp nha đầu ngươi, thì còn giúp ai hử?
Liêu Thứ nghe Lạc Đại Xuân hứa giúp thì mừng hớn hở, thế nhưng Lạc Đại Xuân mặt lạnh lại gắt giọng:
- Liêu Thứ, ngươi suốt ngày chỉ ham chơi đùa cùng sư muội ngươi mà không chịu chuyên tâm dụng công luyện tập, vài năm nữa xuất đạo giang hồ, chẳng lẽ làm xấu mặt sư phụ ngươi ư?
Liêu Thứ phỏng như rất sợ Lạc Đại Xuân, nghe trách vậy thì rúm người cúi mình đáp:
- Đệ tử nào dám ham chơi đùa, vừa rồi cùng với sư muội nương theo cành đào để luyện khinh công thân pháp Đăng binh độ thủy.
Thiên cang thủ Lạc Đại Xuân hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Ngươi biết thì tốt, ngươi cũng không còn nhỏ gì nữa, phàm việc gì cũng phải biệt tự giác nỗ lực, thế mới gọi là nam nhi chứ?
Liêu Thứ nghiêm trang nói:
- Đệ tử ghi nhớ lời huấn thị của đại thúc.
Thiên Cang Thủ bỗng hỏi:
- Các ngươi nãy giờ có nhìn thấy thằng nhãi hoang họ Chu đâu không?
Cả Liêu Thứ và Vân Thường đồng thanh:
- Không ạ!
Thiên Cang Thủ sắc mặt tự nhiên hầm hầm nổi giận, chửi ầm lên:
- Mẹ kiếp thằng nhãi này càng ngày càng thấy đáng ghét, bảo nó gánh mấy đôi nước tưới mấy luống hoa trong vườn, vậy mà nó không nghe đem cặp thùng vứt xó nào. Giờ này cũng chẳng biết chết tiệt ở đâu, lát nữa gặp mặt ta không đánh gãy cặp chân cẩu của hắn thì chớ gọi ta là Thiên Cang Thủ. Hừ! Chẳng phải như cha ngươi cứ nhân từ!
Vân Thường trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, bĩu môi nói:
- Nhắc đến tên tiểu cẩu vừa bẩn vừa hôi ấy là đã thấy lộn mửa rồi!
Thiên Cang Thủ nói:
- Thật chẳng sai, thứ bần tướng tiện cốt ấy chẳng hiểu sao cha ngươi giữ hắn lại làm gì?
Cứ theo ta thì đã đuổi hắn đi khuất mất từ lâu rồi.
Liêu Thứ chen vào nói.
- Đại thúc cứ yên tâm về trước, tiểu điệt và sư muội luyện quyền thêm vài lần nữa, nếu gặp Chu Mộng Châu, tiểu điệt nhất định thay đại thúc giáo huấn hắn trước!
Thiên Cang Thủ gật đầu về hài lòng