Hồi 01 : chạy trốn
Dưới cục đồng dằn giấy cũ kỹ màu sắc nhu hòa kia, là mười hai tờ giấy trắng, bên cạnh cái bàn bát tiên hình thù cổ nhã, có bảy người đang ngồi.
Bảy người danh tiếng vang động trong giang hồ.
Cổ Tòng cư sĩ, Mộc đạo nhân, Khổ Qua hòa thượng, Đường nhị tiên sinh, Tiêu Tương kiếm khách, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu.
Bảy người này thân phận rất đặc biệt, lai lịch lại càng không giống nhau, trong đó có tăng, có đạo, có ẩn sĩ, có độc hành đại đạo, có cao thủ trong đại nội, có danh môn đệ tử lãng tích thiên nhai, cũng có tiền bối vũ lâm du hí phong trần.
Bọn họ cùng họp nhau lại nơi đây, bởi vì bọn họ có một điểm giống nhau.
Bọn họ đều là bạn bè của Lục Tiểu Phụng.
Hiện tại bọn họ còn có thêm một điểm tương đồng nữa, bảy người đều có gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng, tâm tình đều rất nặng nề.
Nhất là Mộc đạo nhân.
Mỗi người đang đợi lão ta, đợi lão ta mở miệng ra.
Bọn họ đều được lão ta mời lại, đấy không phải là chuyện gì dễ dàng, dĩ nhiên lão ta phải có lý do gì quan trọng lăm.
Trên bàn có rượu, nhưng không một ai nâng ly, có đồ ăn, nhưng không một ai động đũa.
Gió thổi qua, hương hoa tràn ngập cả lầu, trong một ngày sáng sủa tươi đẹp trong mùa, đáng lý ra phải là lúc mọi người đang tận tình thoải mái.
Bọn họ vốn là những người hào sảng phóng khoáng nhất đời, tại sao lại có nhiều tâm sự trong lòng vậy?
Hoa Mãn Lâu là người mù, mù đáng lý ra không đốt đèn, nhưng cái người đang đốt cây đèn bằng đồng hình lục giác để trên bàn, lại là y.
Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện như thế, không nên xảy ra, lại cứ xảy ra.
Mộc đạo nhân thở ra một hơi, lão ta rốt cuộc đã mở miệng ra :
- Mỗi người ai ai cũng có lúc làm chuyện sai lầm, chỉ cần biết mình làm sai rồi sửa lại, là quá tốt rồi.
Lão ta đang ráng sức khống chế lấy mình, nhưng giọng nói vẫn còn lộ vẻ rất xúc động :
- Nhưng có những chuyện nhất định không thể sai lầm được, mình mà làm sai một lần thôi, là chỉ có một đường để đi thôi.
- Đường chết?
Tư Không Trích Tinh hỏi.
Mộc đạo nhân gật gật đầu, cầm lấy cục đồng dằn giấy, trên mười hai tờ giấy trắng, có đề tên của mười hai người.
Tên của mười hai kẻ tài nghệ siêu quần!
- Bọn họ vốn không đáng chết, bất kỳ ai muốn giết bọn họ, đều chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ tiếc là bọn họ đều phạm vào một lỗi lầm trí mạng.
Lão rút trong mấy tờ giấy ra bốn tờ :
- Nhất là bốn người này, tên tuổi bọn họ các vị cũng đã từng nghe qua!
Bốn tờ giấy, bốn cái tên.
Cao Đào : Hương chủ tam đường của Phụng Vĩ bang.
Tội : Thông đồng kẻ địch, bán đứng bạn bè.
Người truy nã : Tây Môn Xuy Tuyết.
Kết quả : chạy trốn mười hai ngày, chết trong vũng lầy.
Cố Phi Vân : truyền nhân y bát của Ba Sơn kiếm khách.
Tội : giết con của bạn, thông gian vợ bạn.
Người truy nã : Tây Môn Xuy Tuyết.
Kết quả : chạy trốn mười lăm ngày, chết trong phố chợ náo nhiệt.
Liễu Thanh Thanh : con gái của đại hiệp Hoài Nam, vợ của Điểm Thương kiếm khách Tạ Kiên.
Tội : Thông gian, giết chồng.
Người truy nã : Tây Môn Xuy Tuyết.
Kết quả : chạy trốn mười chín ngày, chết trong sa mạc hoang vu.
Độc Tý Thần Long Hải Kỳ Khoát.
Tội : tàn sát vô hạnh.
Người truy nã : Tây Môn Xuy Tuyết.
Kết quả : chạy trốn mười chín ngày, chìm thuyền chết.
Tên tuổi của bốn người này, dĩ nhiên mọi người ai ai cũng biết, nhưng người mà ai ai cũng biết rõ nhất, vẫn là Tây Môn Xuy Tuyết!
Chỉ cần là người đã từng luyện vũ công, còn ai không biết Tây Môn Xuy Tuyết?
Lại còn ai dám nói kiếm pháp của y không phải là đệ nhất thiên hạ!
Tiêu Tương kiếm khách bỗng nói :
- Tôi có gặp qua Tây Môn Xuy Tuyết. Trải qua trận chiến trên đỉnh Tử Cấm thành, ngay cả vị đệ nhất cao thủ trong đại nội, đều không thể không thừa nhận kiếm pháp của y quả thật không ai bì kịp.
- Nhưng tôi không biết y lại là người hay xen vào chuyện riêng của người.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Y xen vào không phải là chuyện riêng tư gì.
Tư Không Trích Tinh lập tức nói tiếp :
- Chính y rất có ít bạn bè, nhưng lại ghét nhất là những kẻ bán đứng bạn bè.
Tiêu Tương kiếm khách câm miệng lại, nhưng Đường nhị tiên sinh lại mở miệng ra.
Độc dược ám khí của Đường môn nổi danh thiên hạ, Đường nhị tiên sinh không hay mở miệng ra cũng là một chuyện nổi tiếng, nhưng hiện tại y bỗng hỏi :
- Các vị nghĩ là bọn họ phạm phải lỗi lầm trí mạng chính là bán đứng bạn bè?
Tư Không Trích Tinh h