t cả bọn họ chọc mù mắt.
Trương Thúy Sơn liếc nhìn những người chèo thuyền, trong bụng thương cảm: ?Chỉ một ngày một đêm nữa, đến đôi mắt các người cũng không còn?.
Buồm kéo lên, mũi thuyền từ từ chuyển qua. Trương Thúy Sơn nói:
- Tạ tiền bối, những người còn ở trên đảo thì sao? Bao nhiêu thuyền bè đều bị ông hủy hết rồi, họ về bằng gì?
Tạ Tốn đáp:
- Trương tướng công, việc ông nghĩ quả không sai. Thế nhưng có điều không nên nghĩ đông nghĩ tây nhiều quá. Cứ để cho họ ở trên đảo tự sống tự lo, ra sao thì ra, không hơn ư?
Trương Thúy Sơn biết y là người không thể đem lý mà nói cho nghe, đành ngồi yên, thấy thuyền mỗi lúc một xa hòn đảo, nghĩ thầm: ?Trên đảo tuy phần lớn là người tác ác đa đoan, nhưng gặp cảnh đó thật là thảm thiết, nếu không ai đến cứu, e rằng trong vòng mười ngày là chết hết?.
Chàng lại nghĩ tiếp: ?Hai đệ tử của phái Côn Lôn chết trên đảo, sư trưởng của họ thể nào chẳng đi tìm, rồi ra võ lâm trung nguyên chỉ ngày một ngày hai sẽ gặp cơn sóng gió?.
Trong những năm qua, Võ Đương thất hiệp tung hoành giang hồ, mọi việc đều chiếm thượng phong, thế mà hôm nay đành chịu thúc thủ, mạng sống nằm trong tay người khác, không có cách nào phản kháng. Trương Thúy Sơn càng nghĩ càng buồn, lại càng tức tối, đành cúi đầu suy nghĩ, không lý gì đến Tạ Tốn và Ân Tố Tố nữa.
Một lát sau, chàng ngửng lên nhìn qua cửa sổ xem phong cảnh biển cả, thấy mặt trời sắp chìm vào những đợt sóng, chiếu lên mặt biển thành nghìn vạn con rắn lập lòe chạy lăng quăng. Chàng còn đang xuất thần, bỗng dưng giật mình: ?Tịch dương sao lại lặn ở phía sau thuyền??. Chàng quay đầu lại nói với Tạ Tốn:
- Người lái đi sai hướng rồi, thuyền của chúng ta đang đi về hướng đông.
Tạ Tốn đáp:
- Thì hướng đông, không sai đâu.
Ân Tố Tố kinh hãi hỏi:
- Hướng đông là biển cả mênh mông, mình đi đâu bây giờ? Sao ông không bảo tài công chuyển hướng?
Tạ Tốn đáp:
- Tôi không nói trước với hai vị rồi ư? Tôi được thanh đao Đồ Long rồi, sẽ đi tìm một nơi thanh tĩnh, để suy nghĩ một thời gian, tìm hiểu xem vì đâu con đao này được gọi là võ lâm chí tôn, làm sao lại hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Trung nguyên đại lục là nơi nhiều rắc rối, nếu người ta biết tôi có bảo đao, hôm nay có kẻ đến tìm cách đoạt, ngày mai có kẻ đến ăn cắp, cứ lo việc đánh đuổi họ cũng thật là nhiêu khê, làm sao còn tĩnh tâm được? Nếu như người đến tìm lại là cao thủ như Trương Tam Phong tiên sinh hay Thiên Ưng giáo giáo chủ, họ Tạ đâu đã chắc gì thắng. Thành thử tôi phải đi ra ngoài biển khơi, tìm một hòn đảo nào không có dấu chân người để ở.
Ân Tố Tố đáp:
- Vậy tiền bối đưa chúng tôi về trước vậy.
Tạ Tốn cười:
- Các ngươi về đến trung nguyên, hành tàng của tôi bị lộ rồi còn gì?
Trương Thúy Sơn nhỏm người dậy, sẵng giọng:
- Thế ông định sao đây?
Tạ Tốn đáp:
- Chỉ còn cách buộc hai vị ở trên hoang đảo đó với tôi sống một đời tiêu dao khoái hoạt.
Trương Thúy Sơn nói:
- Thế lỡ mười năm, tám năm ông chưa tìm ra bí mật trong thanh đao thì sao?
Tạ Tốn cười đáp:
- Thì các người đành ở trên đảo với tôi mười năm, tám năm, ngày nào tôi nghĩ chưa ra, thì còn ở thêm một ngày. Hai vị trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, ở trên đảo kết thành vợ chồng, sinh con đẻ cái, không hay lắm sao?
Trương Thúy Sơn giận quá, vỗ bàn quát lên:
- Ông không được nói nhăng nói cuội.
Chàng liếc qua, thấy Ân Tố Tố thẹn thùng cúi đầu, hai má đỏ bừng. Trương Thúy Sơn trong lòng kinh hãi, chàng có linh cảm rằng nếu cùng Ân Tố Tố ở bên nhau lâu, e rằng mình khó lòng tự chế. Tạ Tốn là một cường địch, cái tâm viên ý mã trong lòng mình cũng là một cường địch, quả thực bốn bề đều đầy rẫy nguy cơ, làm sao thoát ra khỏi càng sớm càng tốt. Nghĩ thế chàng bèn cố nén lửa giận, nói:
- Tạ tiền bối, tại hạ là người nói biết giữ lời, quyết không tiết lộ hành tung của tiền bối. Bây giờ tôi sẽ lập trọng thệ, quyết không nói cho ai biết những gì trông thấy, nghe thấy ngày hôm nay.
Tạ Tốn nói:
- Trương ngũ hiệp là hiệp nghĩa danh gia, một lời đáng nghìn vàng, nặng như non, trên chốn giang hồ đã nghe từ lâu. Thế nhưng họ Tạ này hồi hai mươi tám tuổi đã có một lời nguyền, các người coi ngón tay tôi thì biết.
Nói rồi đưa bàn tay trái ra, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy ngón tay út đã bị chặt đứt, chỉ còn lại bốn ngón tay. Tạ Tốn chậm rãi nói tiếp:
- Vào năm đó, một người mà tôi sùng kính nhất, yêu kính nhất đã làm nhục tôi, làm cho tôi nhà tan người chết, cha mẹ vợ con, chỉ một đêm chết hết không c