úc thật lâu, chợt thở dài:
− Tuấn đệ! Hung thủ hành động quá bí mật, lại sử dụng tuyệt chiêu của lệnh tôn quả là một chuyện khó khăn rồi.
Doanh Doanh chen vào:
− Hồ ca ca, chúng ta hãy bắt đầu vào pho bí kíp "Thiết sa thần chưởng" xem thế nào?
Hồ Sơn nhìn Doanh Doanh:
− Ý của Doanh muội là ...
Doanh Doanh ngắt lời:
− Ý của tiểu muội muốn biết hiện nay pho bí kíp "Thiết sa thần chưởng" đang ở đâu.
Từ đó chúng ta sẽ truy tìm hung thủ.
Tuấn Anh nói:
− Đệ nghe mẫu thân nói cách đây ba năm trong lần đi thăm người bạn nơi Giang Nam, phụ thân đệ đã đánh mất pho bí kíp "Thiết sa thần chưởng" do một vụ đắm thuyền trên sông Hoàng Hà.
Doanh Doanh bật thốt:
− Ồ! Hung thủ chính là kẻ nào đã nhặt được pho bí kíp kia chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chính kẻ đó đã luyện được chiêu thức "Thiết sa thần chưởng" gieo rắc tai họa cho giang hồ rồi trút tội cho Hoàng gia trang của Tuấn đệ đấy.
Tuấn Anh ngơ ngác:
− Tỷ tỷ, nếu quả đúng là như thế, thì hung thủ hành động với ý đồ gì?
Doanh Doanh đáp ngay:
− Có thể hung thủ hành động như thế để tạo ra cảnh thù nghịch cho các môn phái tàn sát lẫn nhau theo quỷ kế “Dực bạn tương trì ngư ông đắc lợi” cũng chưa biết chừng.
Hồ Sơn khen ngợi:
− Doanh muội quả thật cao minh. Có lẽ chuyện biến cố trong Thái Bình giáo cũng nằm trong ý đồ thâm độc của bọn chúng. Chuyện này quả là đại sự chứ không phải tầm thường, nhất định chúng ta không thể nào bỏ qua được.
Chàng bảo Tuấn Anh:
− Tuấn đệ! Hãy mau đưa ngu ca trở về Hoàng gia trang, ta còn có những điều cần hỏi Hoàng phu nhân.
Liền đó, bốn người cùng khẩn cấp giở khinh công đi về hướng Hoàng gia trang ...
***
Trời đổ tối!
Bọn bốn người Hồ Sơn, Doanh Doanh, Tuấn Anh và Tường Oanh đang tiến nhanh trên quan đạo, bỗng Tuấn Anh lướt tới sát bên Hồ Sơn khẽ giọng:
− Hồ ca ca, sắp tới Thanh Vân động của tam vị Đạo Cô, chúng ta phải nên đề phòng mới được.
Vừa trổ thuật khinh công, Hồ Sơn vừa hỏi:
− Tuấn đệ muốn nói tam vị Đạo Cô bắt đệ làm con tin có phải không?
Tuấn Anh gật đầu:
− Phải! Tam vị Đạo Cô này tuy phận tu hành nhưng tính tình rất hung ác, hôm nọ nếu không nhờ Bạch Hạc Tiên Ông can thiệp chắc mẫu thân và đệ đã chết trong tay họ rồi.
Hồ Sơn bảo:
− Thế thì Tuấn đệ, Doanh muội, Oanh muội hãy chậm chân lại ở phía sau, ngu ca đi trước xem tình hình ra sao nhé.
Nói xong, Hồ Sơn tiến nhanh về phía trước, bọn Doanh Doanh lục tục đi sau.
Ẩn hiện trong chòm cây rậm rạp ở phía trước có ánh đèn lấp lánh là Thanh Vân động của tam vị Đạo Cô.
Hồ Sơn sắp đến nơi thình lình nghe có mấy tiếng rú thảm khốc, tiếp theo có một chiếc bóng từ trong rừng phóng ra ngoài như bay.
Thân pháp của chiếc bóng này quả nhiên vô cùng ảo diệu.
Cùng lúc chiếc bóng phóng đi lại có loạt tiếng thét của nữ lưu:
− Sát nhân! Ngươi chạy đi đâu?
Ba chiếc bóng mảnh khảnh từ trong cánh rừng nhỏ phía trước Thanh Vân động phóng ra.
Chợt động linh cơ Hồ Sơn hét:
− Doanh muội, Tuấn đệ mau ngăn chặn hắn lại.
Tiếng hét của Hồ Sơn chưa dứt thì ba chiếc bóng mảnh khảnh đã rơi xuống trước mặt chàng.
Rõ lại đó là Hồng đạo cô, Bạch đạo cô và Lam đạo cô với sắc diện đầy sát khí.
Lam đạo cô trừng mắt nhìn Hồ Sơn thét:
− Tặc tử! Ngươi giết người rồi bỏ chạy đi đâu?
Hồ Sơn lúng túng:
− Ồ! Đạo cô nói gì tại hạ không rõ?
Hồng đạo cô hét:
− Im ngay! Ngươi vừa sử dụng "Thiết sa thần chưởng" giết chết ba vị nữ đồ đệ của ta còn chối tội ư? Hãy mau đền mạng.
Hồ Sơn vội khoác tay:
− Đạo cô ...
Lam đạo cô phất cánh tay áo đạo:
− Hãy mau thu nạp hắn, đừng cho chạy thoát.
Chiếc lưới quái dị màu lam từ trong tay Lam đạo cô chụp trùm tới Hồ Sơn.
Không thể làm sao được vì ba vị Đạo Cô tính tình quá nóng nảy, Hồ Sơn lắc mình ngang qua một trượng tránh khỏi chiếc lưới kỳ dị đó.
Chàng la lớn:
− Ngừng lại! Chư vị nữ tiền bối đã lầm rồi.
Bạch đạo cô xê mình tới:
− Lầm à? Bắt hắn cho mau.
Tức thì ba chiếc lưới xanh, trắng, đỏ từ ba vị Đạo cô trùm tới Hồ Sơn.
Hồ Sơn nổi giận quát to một tiếng, song chưởng chấn ra hai đạo kình với mười hai thành công lực tạo thành trận cuồng phong ngăn chặn ba chiếc lưới quái dị ...
Bộp ... bộp ...
Chưởng lực hùng mạnh của Hồ Sơn đánh bật ba chiếc lưới quái dị bay lên không.
Cả ba vị Đạo cô bị ám kình xô lại phía sau ba bốn bước mới đứng vững.
Họ khiếp đảm vì không ngờ nội lực lẫn ch