iêu thúc của Hồ Sơn cao thâm đến thế. Hồng đạo cô nhìn Hồ Sơn bằng đôi mắt kinh hoàng:
− Ngươi là ...
Không đợi Hồng đạo cô dứt câu, Hồ Sơn hô to:
− Hãy theo tại hạ ...
Chữ tại hạ chưa kịp dứt, Hồ Sơn đã vèo mình phóng trở lại phía Doanh Doanh.
Chàng trông thấy Doanh Doanh đang kịch chiến với người bịt mặt, còn Tuấn Anh đã bị trọng thương, Tường Oanh ôm gã khóc nức nở.
Không dám chậm trễ vì sợ Doanh Doanh bị hại, Hồ Sơn bằng một động tác thần tốc bắn tới sân tràng, hét:
− Tặc tử nạp mạng!
Đạo kình nặng ngàn cân từ chưởng trung của Hồ Sơn ào tới người bịt mặt trong khi hai chân chàng chỉ vừa chấm đất.
Người bịt mặt cười gằn một tiếng, xê mình ngang tránh khỏi, rồi trả lại một chưởng màu dị rợn hồn.
Hồ Sơn ngó thấy chưởng kình la lớn:
− Ồ! "Thiết sa thần chưởng", chính thật là ngươi đây!
Đang khi hét, Hồ Sơn vỗ ra một chưởng với mười thành công lực chống trả lại chiêu "Thiết sa thần chưởng" của người bịt mặt.
Ầm!
Một tiếng nổ chấn động, bụi cát tung bay mịt mù. Vùng khí đỏ biến mất.
Người bịt mặt tháo lui trở lại hai bước vì không chịu nổi nội kình kinh hồn của Hồ Sơn.
Từ ngày ăn nhằm Thiên niên liên hoa quả, nội lực của chàng tăng vượt hơn xưa gấp bội lần, nên chưởng lực đưa ra như sấm động.
Người bịt mặt biết rõ không thể chống nổi Hồ Sơn nên quay mình toan bỏ chạy.
Hồ Sơn hét:
− Ngươi chạy đi đâu?
Nhưng chàng chưa kịp động thủ thì ba vị Đạo cô đã phóng tới. Ba chiếc lưới quái dị liền trùm xuống đầu người bịt mặt.
Hắn liền bị nhốt vào một trong ba chiếc lưới.
Bỏ mặt hung thủ cho ba vị Đạo Cô của Thanh Vân động, Hồ Sơn quay trở lại chỗ Doanh Doanh đang vạch tìm thương tích của Tuấn Anh.
Bỗng Doanh Doanh kêu lên:
− "Thiết sa thần chưởng"!
Ba vị Đạo Cô xách chiếc lưới nhốt người bịt mặt tới chỗ bọn Hồ Sơn, Doanh Doanh.
Hồng đạo cô nhìn vết thương trên ngực Tuấn Anh sửng sốt hỏi:
− Hắn ra tay đấy ư?
Doanh Doanh gật đầu:
− Chính hắn chứ còn ai nữa. Bây giờ đã rõ ràng rồi, nữ tiền bối tháo mở chiếc lưới, vạch mặt xem hắn chính thực là ai.
Hồng đạo cô chưa kịp ra tay thình lình có một chiếc bóng từ trên cao rơi xuống im lặng như bóng quỷ. Thân pháp chiếc bóng quả vô thượng giang hồ.
Hoàng phu nhân!
Thật thế, chiếc bóng mới xuất hiện chính là Hoàng phu nhân.
Vừa trông thấy Tuấn Anh nằm trong tay Doanh Doanh bà thét lớn:
− Trời ... Tuấn nhi ...
Hoàng phu nhân sà tới bế lấy Tuấn Anh, giọt lệ tuôn ra đầm đìa.
Con bà đã bị trọng thương vì tuyệt chiêu "Thiết sa thần chưởng" của vợ chồng bà.
Mọi người đều sửng sốt trước sự tình quá bất ngờ này.
Hồ Sơn bảo Hồng đạo cô:
− Nữ tiền bối hãy tháo gỡ chiếc mặt nạ xem hắn là ai.
***
Hồng đạo cô nghe theo lời Hồ Sơn điểm nhanh vào ba nơi huyệt đạo của người bịt mặt.
Chiếc lưới quái dị tháo ra. Chiếc mặt nạ rơi xuống.
Doanh Doanh kinh hoàng thét:
− Trời ... Sĩ Khai ...
Tất cả mọi người đều sửng sốt bởi thực tế trước mặt.
Ai nấy đều không ngờ hung thủ sử dụng chiêu "Thiết sa thần chưởng" sát hại hàng loạt cao thủ trong các dại môn phái lâu nay lại là một vị đại công tử cao sang, quyền quý đương thời.
Nhất là Doanh Doanh, nàng bàng hoàng như đang trong một cơn ác mộng. Suýt chút nữa nàng rơi vào bàn tay tên đại gian đại ác mang bộ mặt hào hoa phóng đãng mà chẳng hề hay biết.
Hồng đạo cô thò tay vào túi lấy bốn viên linh đan cho Tuấn Anh uống và đắp vào vết thương nơi ngực của gã.
Lam đạo cô và Bạch đạo cô vận chân khí truyền vào người Tuấn Anh, giúp sức chữa thương cho gã.
Chẳng bao lâu Tuấn Anh hồi tỉnh lại, ôm lấy Hoàng phu nhân khóc lớn.
Hồ Sơn nhìn Sĩ Khai nằm bất động dưới đất:
− Sĩ Khai, không ngờ lại là ngươi. Tội ác của ngươi làm sao dung thứ được.
Hồng đạo cô trừng mắt:
− Sĩ Khai, ngươi dùng chiêu "Thiết sa thần chưởng" giết người với ý đồ gì, nói mau!
Sĩ Khai đưa mắt nhìn Doanh Doanh buồn bã không đáp lời.
Bạch đạo cô nổi giận nắm tay Sĩ Khai bóp mạnh nơi Mạch môn huyệt, hét:
− Hãy khai cho mau. Ngươi ...
Bỗng Sĩ Khai rú lên một tiếng thảm khốc gục đầu trở xuống, máu miệng trào ra.
Nơi “linh đài huyệt” của y có ba chiếc lá xanh cắm ngập vào như ba mũi kiếm nhỏ.
Chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho mọi người đều kinh hãi.
Lam đạo cô thét:
− Kẻ nào sử dụng “Phi điệp đoạt hồn” đây?
Bạch đạo cô thét:
− Hắn chạy kìa!
Cùng theo tiếng thét, Bạch đạo cô bắn ngườ