có rất nhiều khách khứa đến, người không có ghế chỉ đành phải đứng.
Thiết Kiên, Thạch Nhạn, Vương Thập Đại, Thủy Thượng Phi, Cao Hành Không, Ba Sơn Tiểu Cố, Ưng Nhãn Lão Thất, bọn họ mỗi người đều có người đứng phía sau, mỗi người đều có thể là những người đang đợi lấy mạng của bọn họ.
Trong những người đó, có ai là những người đã chết đi rồi sống lại?
Ai là Đỗ Thiết Tâm? Ai là Quan Thiên Vũ? Ai là Lâu lão thái thái?
Lục Tiểu Phụng đang tìm kiếm.
Bọn họ dịch dung cải trang diện mạo xong, trừ lão Đao Bả Tử và Khuyển Lang Quân ra, chỉ có Lục Tiểu Phụng là biết được.
Khuyển Lang Quân đã đem hết bộ dạng của từng người vẽ ra giao cho Lục Tiểu Phụng xem. Tại khách sạn đệ nhất lưu đó, nhà xí có lớn hơn chút đỉnh, trừ chuyện đi cầu ra, còn làm được nhiều chuyện khác.
Hải Kỳ Khoát giết con chó đó, nếu là con chó chết, thì Khuyển Lang Quân đi đâu bây giờ?
Bí mật đó, có phải cũng chỉ có Lục Tiểu Phụng mới biết được?
Chàng tìm ra được hết bọn họ rất nhanh, thậm chí ngay cả gã không có mặt mũi Thạch Hạc, bây giờ cũng có một khuôn mặt.
Bọn họ hiển nhiên đang tập trung vào mục tiên của mình, chỉ đợi đèn tắt đi là xông vào xuất thủ.
Người duy nhất không có ai đối phó hình như chỉ có Mộc đạo nhân. Có phải vì lão đã không can thiệp đến chuyện giang hồ bao nhiêu năm nay, lão Đao Bả Tử bèn không có ý lấy lão làm mục tiêu?
Lục Tiểu Phụng không nghĩ thêm, bởi vì mục tiêu của chàng bây giờ cũng đã xuất hiện.
Chưởng môn phái Võ Đang đầu đội mũ tử kim đạo quan, đang chầm chậm bước vào giữa bốn đứa đồng tử hộ vệ tay cầm chấp pháp bảo khí.
Cái vị đạo trưởng Thạch Nhạn thanh danh xung động võ lâm đương đại này, không những tu vi thâm hậu, lúc còn trẻ cũng đã từng thân dự trăm trận. Kiếm pháp, nội công tu dưỡng của lào đều đã đạt đến mức ít có người vượt qua. Nhưng hiện tại, lão xem ra có vẻ thật mệt mỏi, thật già yếu, thậm chí còn có chút khẩn trương.
Đối diện với bao nhiêu quý khách, lão không thể không tươi cười nét mặt nghinh đón họ. Nhưng trong lòng lão lại cảm thấy rất khẩn trương và phiền lụy.
Mười năm gần đây, rất ít khi lão có những thứ cảm giác như vậy.
Hôm nay, trong lòng lão phảng phất như có dự cảm điều gì bất tường, biết nhất định có chuyện gì đó bất hạnh sẽ xảy ra.
“Không chừng quả thật mình nên thoái ẩn là phải”. Lão đang nghĩ bụng.
Đi tìm một chỗ yên tĩnh, dựng hai căn nhà gỗ, từ đây không buồn hỏi đến chuyện giang hồ thị phi, cũng chẳng thấy mặt người trong chốn giang hồ.
Chỉ tiếc là cho đến bây giờ, những chuyện đó vẫn còn là ảo tưởng. Sau này có thật sẽ kịp thời thoát thân ra khỏi ân oán thị phi trong giang hồ, ngay cả chính lão cũng không chắc chắn trong bụng. Nếu không nắm được thời cơ, rất có thể là đã quá trễ.
Mỗi lúc lão bị khẩn trương, mệt mỏi, lão lại cảm thấy phía sau cổ cứng ngắc.
Chứng bệnh nhức đầu kinh niên lại phát tác lên.
Nhất là hiện tại, lão còn đang phải đội trên đầu cái mũ tử kim đạo quan nặng trịch, như một cái nồi úp vào đầu lão.
Quý khách đều đứng cả dậy nghinh đón lão.
Lão biết bọn họ tôn kính lão, chỉ bất quá bởi vì lão là Chưởng môn phái Võ Đang.
Tuy lão không hoàn toàn thích thú gì đám người này, nhưng lão không thể không nở nụ cười cảm động lòng người ra để đáp lễ lại bọn họ.
... Đấy không phải cũng giống như diễn hí kịch sao?
... Nếu mình đã bị bắt đóng làm vai đó, bất kể cái cổ có cứng ngắc như thế nào, cái đầu có nhức nhối như thế nào, đều cũng phải ráng diễn cho xong màn kịch.
Trong đại điện, đèn đuốc huy hoàng.
Dưới ánh đèn nhìn lại, Thiết Kiên và Vương Thập Đại chắc chắn còn mệt mỏi, còn già nua hơn cả lão.
Thật ra bọn họ đều nên đã thoái ẩn đi từ lâu, thật không nên đến đây làm gì.
Lão thật không muốn thấy bọn họ, nhất là Vương Thập Đại.
- “Rõ ràng là lòng dạ nhỏ nhen, giấu thù trong bụng. Vậy mà cứ làm vẻ ta đây du hiệp phong trần, ngoạn thế bất cung”.
- “Còn có tên Ba Sơn Tiểu Cố cứ suốt ngày soi gương dòm mặt của mình, thật tình hắn nên đi mơ cái kỹ viện mới phải, tại sao lại đi xuất gia làm gì?”
Trên đời này, tại sao lại có quá nhiều người không đi làm được những thứ mình chân chính muốn làm?
Điển lễ đã bắt đầu khai mạc. Mỗi chi tiết Thạch Nhạn không biết đã làm qua bao nhiêu lần, nói những lời đó, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần.
Bất kể trong lòng lão đang nghĩ gì, đều nhất định không hề để sai sót một điểm gì.
Mỗi chuyện đều có vẻ tiến hành rất thuận lợi.