t của Thạch Nhạn bỗng lộ ra một biểu tình thật kỳ quái.
Lão già cao lớn oai vũ đã rón rén bước lại phía sau lưng lão, hạ giọng nói :
- Quả nhiên là vậy.
Thạch Nhạn gật gật đầu, lão bỗng phấn khởi tinh thần, nói :
- Biến cố xảy ra phi thường, xin ủy khúc các vị tạm ở đây chốc lát. Vô Cấu chỉ huynh đệ tử đem các tiền bối tử nạn đi về Đắc Trúc tiểu viện trước. Vô Kính, Vô Sắc chỉ huy đệ tử tuần thủ các nơi, chỉ cần phát hiện ra binh khí, lập tức đem lên núi ngay.
Lão già cao lớn oai vũ nói :
- Thứ nhất, ông nên để bọn họ lục soát ta trước.
Thạch Nhạn cười khổ nói :
- Nếu ông muốn giết người, hà tất phải dùng tới đao kiếm?
Lão già nói :
- Vậy thì ta cũng muốn theo sư thúc ngươi rượt theo hung thủ.
Thạch Nhạn nói :
- Mời.
Lão già vòng tay chào một cái, lưng lắc qua, người lão đã bắn ra như mũi tên.
Trong bọn quần hào lập tức có kẻ bất mãn.
- Chúng tôi không được đi, tại sao lão ta đi được?
- Bởi vì thân phận của ông ta khác hơn người thường.
- Lão ta là ai?
- Ông ta là...
Có tiếng lao xao át hết tiếng còn lại của người đó nói, hai gã đạo nhân mặc đồ tía chạy nhanh vào, trong tay cầm một thanh trường kiếm, rõ ràng là Thất Tinh kiếm của Chưởng môn phái Võ Đang. Nhưng còn thứ bảo vật kia của lão là mũ tử kim đạo quan, đã như hoàng hạc bay đi mất, không thấy bóng hình.
Hồi 16 : Mặt nạ da người
Mười ba tháng tư, giữa đêm.
Đêm mát dịu như nước.
Giây phút này chỉ có một người biết được Tử kim quan ở đâu. Người đó dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng.
Không biết chàng mua ở đâu ra một cái mũ bông đội trên đầu, che hết hơn nửa khuôn mặt.
Tử kim quan nằm ngay trên đầu chàng, cũng bị cái mũ bông phủ lên.
Đây là chàng đã dùng hai ngón tay vô giá lấy từ trên đầu của Thạch Nhạn xuống.
Chàng cũng chưa bị sẩy tay lần này.
Nhưng trong cái khoảnh khắc chàng vừa xuất thủ xong, toàn thân chàng mồ hôi ra đầm đìa, ướt đẩm cả chiếc áo sau lưng.
Chàng biết hành động lần này đã hoàn toàn thành công, phóng người ra khỏi đại điện, chàng bèn nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn Thiết Kiên.
Hiện tại y phục trên người của chàng khô ráo. Chàng đã đi lòng vòng các con hẻm nhỏ vùng phụ cận được cả mấy lần, đã chắc chắn phía sau không có ai theo dõi mình, sau đó mới từ sân sau cái cửa hông lớn vào trong Mãn Thúy lâu.
Sâu sau yên lặng như tờ, không nghe tiếng người, cũng không thấy ánh đèn.
- Những người đó còn chưa về lại đây sao?
Chàng đang tính đi tìm người hỏi, bỗng nghe bên bụi hoa cạnh tòa lục giác đình có người nói nho nhỏ :
- Ở đây.
Đấy là giọng của Liễu Thanh Thanh.
Lúc gặp Lục Tiểu Phụng, biểu tình trên mặt của bà ta thật kỳ quái, vừa làm như kinh ngạc, vừa làm như sung sướng.
- Anh cũng đắc thủ chứ?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu nói :
- Còn người khác đâu?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Mọi người về ngay bây giờ, chỉ còn đang đợi lão Đao Bả Tử.
Bà ta cắn môi lấy đuôi mắt liếc qua Lục Tiểu Phụng :
- Nhưng tôi không ngờ được lần này lại thành công được như vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao lại không ngờ được?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Tại vì tôi cứ nghi nghi anh, nhất là cái chuyện Khuyển Lang Quân, còn có cái gã phổ ky dắt chó, cái gã đào giun nhà Diệp gia.
Lục Tiểu Phụng bật cười :
- Điều đó chỉ chứng minh được một chuyện, chứng minh được rằng cái bệnh nghi ngờ của bà ít ra còn nặng hơn mười lần người khác.
Liễu Thanh Thanh cũng bật cười, vừa kéo tay chàng lại, trong bụi hoa bỗng có ánh đèn lóe ra.
Tiểu Thúy đang trừng mắt nhìn họ sau ánh đèn :
- Giỏi quá, mọi người đang chờ phía dưới, hai người núp nơi đây kéo tay kéo chân nhau nói chuyện tâm tình.
Lục Tiểu Phụng đến bây giờ mới biết, chỗ bọn họ tụ họp chính là phía dưới bụi nguyệt quý hoa.
Kế hoạch này, mỗi chi tiết một tuy đã được an bày đâu ra đó, nhưng chưa đến lúc tối hậu khẩn cấp, trừ lão Đao Bả Tử ra, không ai khác biết được hoàn toàn là thế nào.
Cho đến bây giờ, vẫn còn chưa ai biết được khuôn mặt thật của lão.
- Nhưng ông ta nhất định sẽ đến bây giờ.
Căn địa thất rộng rãi, thoáng khí, trang bị đầy đủ, nhưng hô hấp của mọi người vẫn còn gấp rút.
Những người tham gia kế hoạch lần này, tất cả đều đã đến đông đủ, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý liệu, cũng không có ai bị thương.
Nhưng cái khẩn trương kích thích trong giây phút ngắn ngủi đó không phải là dễ dàng sẽ bình tỉnh lại. Mọi người hiển nhiên vẫn còn dáng vẻ hưng phấn, cơ h