thực là anh biết được hạ lạc của đại ca hay không?
Tuấn Dương gật đầu:
- Tam muội! Ta đã gặp đại ca ở Trường An hồi cuối tháng tư . Đại ca đã thuyết phục được ta trở về với gia đình . Ta muốn chuộc lại lỗi lầm nên xin phép đại ca được tiếp tục ở lại Đàm gia trang, tìm cách ám toán Bách Biến Ma Quân, rồi mới đi Long Hổ sơn. Đại ca đồng ý, nhờ ta báo lại với mọi người rằng y ra quan ngoại, đến thành Lâu Lan để tìm một thanh thần kiếm, và sẽ trở về đúng ngày hội bầu minh chủ. Chợt có tiếng già nua ngắt ngang:
- Nói láo! Câu chuyện bịa đặt của ngươi không lừa được ai đâu.
Thần Bút Lực Sĩ và Quỷ Đao xuất hiện, mặt lạnh như tiền Tuấn Dương không hề bối rối, vòng tay chào và nói:
- Tại hạ không biết lời nói của gia huynh là thực hay hư, nhưng việc tại hạ hồi đầu hướng thiện là sự thực . Gia huynh sợ chư vị không tin nên đã cho tại hạ biết một vài bí mật của chư vị để làm chứng cớ.
Tuấn Dương quay sang truyền âm bảo Mạc Sương:
- Ngươi là kẻ có đến ba viên ngọc hành phải không?
Mạc Sương đỏ mặt gật đầu, phần nào tin tưởng Tuấn Dương, vì đây là bí mật mà chỉ có Dao Quang và Tà Kiếm biết được. Tuấn Dương lại nói với Hoắc Thái:
- Năm xưa. ngươi và Quỷ Đao mò vào hành cung của Thiên tử ở Nam Kinh, bị hai ngàn cấm vệ quân vây bắt, nhờ đại ca ta phá vây giải cứu.
Bí mật này còn kinh thiên động địa hơn, liên quan đến sự tồn vong của giòng họ Hiên Viên, thế mà Dao Quang lại nói cho Tuấn Dương biết thì đúng là chàng rất tin tưởng vào bào đệ. Tà Kiếm toát mồ hôi, vòng tay thi lễ:
- Thuộc hạ bái kiến nhị công tử.
Ngọc Thiền không biết Tuấn Dương đã nói gì với hai gã hung thần nên vẫn còn nghi ngại :
- Nhị ca! Đại ca có nhắn gì với tiểu muội hay không?
Tuấn Dương tủm tỉm đáp :
- Đại ca bảo ta sau này phải gọi tam muội là đại tẩu.
Thế là đã quá rõ, Tuấn Dương đúng là đã được Dao Quang tín nhiệm tuyệt đối. Mà Dao Quang là người thận trọng, cơ cảnh, chẳng bao giờ lầm lẫn cả. Do vậy, mọi người đều thở phào, chúc mừng Tuấn Dương hồi đầu . Ngọc Thiền vui vẻ vì biết Dao Quang còn sống, tíu tít gọi tiểu nhị chuẩn bị phòng tắm và gọi cơm rượu. Trong lúc Tuấn Dương tắm gội, Thần Bút nghiêm giọng bảo ba người kia:
- Chúng ta phải thận trọng đề phòng và chú tâm quan sát hành vi của Tuấn Dương. Có thể Quang nhi bị Thiên Võng thư sinh bắt sống, dùng Nhiếp Hồn Ma Pháp khai thác những bí mật ấy thì sao?
Tà Kiếm hừ nhẹ:
- Hạ lão gia chớ lo ! Tại hạ sẽ không rời mắt khỏi gã.
Sáng hôm sau Sưu Mệnh Thần từ tổng đàn Cái bang sang đến. Lão đã được các chưởng môn mời làm quân sư cho liên minh bạch đạo, nên ở chung với họ để bàn bạc kế hoạch đi Sơn Tây tìm mộ phần Côn Luân Kiếm Khách. Tối qua. Thần Thông Cái nhận được một số tin tức đáng ngại ở vùng Bảo Định, quê của Túy Tây Thi Tiêu Lan Anh, do vậy, sáng nay Từ lão phải qua để báo lại cho bọn Ngọc Thiền biết. Gặp mặt Tuấn Dương trong bàn điểm tâm, Từ Giang Hán ngỡ ngàng ngồi xuống tra hỏi :
- Mong nhị công tử giải thích vì sao lệnh huynh lại ra đi đột ngột, không một lời dặn dò khiến mọi người phải thương tâm. Đấy không phải là hành vi của một người nhân hậu như đại công tử. Tuấn Dương lúng túng đáp:
- Ta cũng không hiểu vì sao gia huynh lại xử sự như vậy?
Từ lão nheo đôi mắt sắc sảo:
- Thế đại công tử có nói gì về thành Lâu Lan không?
Tuấn Dương gật đầu:
- Có ! Đại ca bảo rằng Lâu Lan là một trong ba mươi sáu nước Tây Vực đời Hán. Dân số Lâu Lan chỉ hơn một vạn bốn ngàn người, từng là trạm trung chuyển trên con đường tơ lụa. Từ thời Tam Quốc đến đời nhà Đường, khí hậu sa mạc Đạt Lã Mạc Cân nóng hẳn lên, Lâu Lan từ chỗ có nhiều ao hồ biến thành vùng vùng đất khô cằn, không nước, không cây cỏ, nên bị diệt vong, thành quách bị chôn vùi dưới lớp cát vàng. Năm chục năm trước, Lư Sơn Tiên ông đi thăm Tây Vực, tình cờ khám phá ra vị trí của phế tích này.
Sưu Mệnh Thần từng nghe Dao Quang kể lại nên biết rằng Tuấn Dương nói thực. Ông hài lòng kết luận :
- Ngay cả công phu Nhiếp Hồn cũng không moi được câu chuyện về Lâu Lan, vì có ai biết đâu mà hỏi ! Do đó, lão phu tạm tin tưởng nhị công tử! Nhưng liệu công tử có tự nguyện thay lệnh huynh mà giáng ma vệ đạo hay không?
Tuấn Dương vội chính sắc đáp:
- Tại hạ nguyện kế thừa chí hướng của gia huynh, dẫu chết chẳng sờn lòng.
Từ Giang Hán cười nhạt:
- Liệu các hạ có được bao nhiêu bản lãnh mà dám đại ngôn?
Tuấn Dương vui vẻ đáp:
- Ta học lén được pho khinh công Xúc Địa Thành Thốn của Thiên Võng