ồ không có ai mở miệng ra nói gì.
Có người vạt áo còn loang lổ vết máu, có lẽ vì lúc xuất thủ dùng sức nhiều quá, đâm mạnh quá, có người thậm chí gương mặt còn có dấu máu dính lấm tấm.
Bọn họ phải nên cao hứng một chút, bởi vì chuyện bọn họ làm tối nay chắc chắn sẽ làm thay đổi lịch sử và mệnh vận của võ lâm thiên hạ.
- Nơi đây tại sao không có rượu? Đại công đã cáo thành rồi, tại sao chúng ta còn chưa uống hai ly chúc mừng?
- Bởi vì lão Đao Bả Tử còn chưa về đến.
- Tại sao ông ta còn chưa về?
- Bởi vì ông ta còn có nhiều chuyện phải làm.
Giọng nói vang lên từ bên ngoài địa thất.
- Ông ta còn phải giúp các ngươi cản trở truy binh, kiểm tra chiến tích.
Lão Đao Bả Tử rốt cuộc đã xuất hiện, chiến tích dĩ nhiên rất huy hoàng.
Ngay cả giọng nói của lão, vì hưng phấn quá mà biến ra ấm ớ.
Sau đó lão bèn chính thức tuyên bố :
- Đánh trúng chết người, nguyên hung đều bị tru tận, kế hoạch Thiên Lôi hoàn toàn thành công!
Kế hoạch thận trọng chu mật, thi hành nhanh nhẹn chính xác, chỉ cần làm được hai điểm đó, bất cứ chuyện gì cũng sẽ thành công được.
Nhưng lão Đao Bả Tử hình như còn quên đi mất một chuyện.
Lão không hề hỏi Lục Tiểu Phụng có đắc thủ hay không, làm sao lão biết được kế hoạch lần này thành công hoàn toàn? Trừ phi đèn sáng rồi lão còn ở lại trong đại điện và đã thấy Tử kim quan không còn trên đầu Thạch Nhạn.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi, hỏi lão :
- Không phải ông quên không hỏi tôi gì đó sao?
Chàng bỗng lấy cái mũ lông xuống, Tử kim quan lập tức chiếu lên ánh sáng rực rỡ trước ánh đèn.
Lão Đao Bả Tử chỉ nhìn một cái rồi nói :
- Ta không gấp.
Lục Tiểu Phụng bật cười :
- Dĩ nhiên là ông không gấp, bởi vì cái ông muốn vốn không phải là cái mũ Tử kim quan, mà là thanh Thất Tinh bảo kiếm.
Những lời đó đáng lý ra chàng không nghĩ rằng mình nói ra, nhưng bỗng nhiên lại làm như nhịn không nổi, muốn nói ra :
- Tôi đi giật cái mũ Tử kim quan, Thạch Nhạn nhất định sẽ thò tay lên đầu giữ lấy.
Ông mới có cơ hội đoạt thanh kiếm bên eo lưng của lão.
Lão Đao Bả Tử lạnh lùng nhìn chàng, đợi chàng nói tiếp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cái bí mật đó tuy lúc nào cũng nằm trong vỏ kiếm, Thạch Nhạn không bao giờ dùng nó đi uy hiếp bất kỳ ai, nhưng ông vẫn còn chưa yên tâm, bởi vì trong đó cái bí mật lớn nhất chính là bí mật của ông. Vì vậy ông nhất định phải tự tay đoạt lấy thanh kiếm của lão, không thể để bí mật đó qua tay một người thứ hai nào.
Lão Đao Bả Tử không hề phủ nhận :
- Nhưng bàn tay của y lúc nào cũng để trên vỏ kiếm, vì vậy ta mới có chỗ dùng ngươi. Sau này y nhất định cho rằng kế hoạch lần này chủ mưu chính là ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì lúc nãy ngươi xuất thủ, nhất định dùng sức rất nhiều. Tử kim quan nhất định đã có dấu hai ngón tay của ngươi trên đó. Người dùng hai ngón tay lấy xuống cái mũ trên đầu của y, trừ Lục Tiểu Phụng ra, trên đời này e rằng không còn kẻ thứ hai.
Đấy là chứng cớ tốt nhất.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Thì ra không những ông muốn tôi phân tán sự chú ý của lão, ông còn muốn tôi chịu tội giùm cho ông.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đấy gọi là kế Nhất Thạch Nhị Điểu.
Cái điểm đó mới là mấu chốt của kế hoạch. Lục Tiểu Phụng bây giờ mới hoàn toàn hiểu ra.
Chàng chỉ còn nước cười khổ.
- Nhưng tôi còn chưa hiểu, ông đã đoạt thanh kiếm của lão rồi, tại sao còn không giết lão luôn?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì trước sau gì y cũng sống không bao lâu nữa.
Lục Tiểu Phụng kinh ngạc hỏi :
- Tại sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì y mắc phải bệnh nan y, y chỉ còn sống được chừng hai ba tháng nữa.
Lục Tiểu Phụng thở ra, nói :
- Thảo nào mà lão vội vả đi tuyên bố người kế thừa mình.
Lão Đao Bả Tử lạnh lùng nói :
- Chỉ tiếc là hiện tại những tên đệ tử đủ sức đảm đương trọng nhiệm đều đã chết dưới tay chúng ta.
Lục Tiểu Phụng nhìn chăm chú vào lão hỏi :
- Vì vậy hiện tại lão chỉ còn cách đem ngôi vị Chưởng môn truyền lại cho ông?
Lão Đao Bả Tử nắm chặt tay lại, cười lạt, nói :
- Ngươi là người thông minh, câu đó đáng lý ra ngươi không nên nói.
Lục Tiểu Phụng cười khổ, nói :
- Chỉ tiếc là tôi nhịn không nổi phải nói.
Lão Đao Bả Tử bỗng lớn tiếng nói :
- Lâu Kim Thị, Quan Thiên Vũ, Đỗ Thiết Tâm, Cao Đào, Hải Kỳ Khoát, Cố Phi Vân.
Lão kêu tên người nào, người đó lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Ph