o đánh lại bọn ác ma.
− Nhưng đệ sợ hai lão ác ma kia giết chết mẫu thân. Đệ chẳng an lòng.
Bình ... bình ...
Hai tiếng nổ chấn động. Hai bóng người lảo đảo xoay đi mấy vòng như con vụ.
Hồ Diễm Thúy vừa đánh trúng một chưởng ngay tâm huyệt của Thiên Sơn tam quái, đổi lại trung phụ cũng bị trúng một chưởng của Thiên Sơn nhị quái, miệng ứa máu đào.
Dĩ nhiên song phương đã mang trong mình nội thương khá nặng.
Không bỏ lỡ cơ hội, Thiên Sơn nhị quái quát:
− Nằm xuống!
Đang khi quát lão quái nhân nhằm tâm huyệt Hồ Diễm Thúy vỗ một đạo kình sấm sét.
Trúc Phi kinh hãi thét:
− Ác ma không được giết mẹ ta!
Thân hình nhỏ bé của Trúc Phi phóng ngay vào trận chiến, song chưởng giở lên đón đỡ.
Tiểu Yến quá đỗi kinh hoàng, nhưng không còn cách nào ngăn cản Trúc Phi kịp nữa.
Bình!
Tiếng ré thơ ngây nổi lên. Thân hình bé bỏng của Trúc Phi bay ra ngoài hai trượng rớt trở xuống đất im lìm.
Hồ Diễm Thúy luôn cả Tiểu Yến đồng thét:
− Trời!
Trung phụ và thiếu nữ đồng thời phóng tới chỗ Trúc Phi đang nằm bất động.
Hồ Diễm Thúy ôm Trúc Phi vào lòng kêu thê thảm:
− Con ơi ... đừng bỏ mẹ ...
Nhưng Trúc Phi đã là một cái xác không hồn. Trung phụ gục xuống xác còn tuôn rơi hai dòng lệ thảm.
Bất ngờ Thiên Sơn nhị quái nhanh lẹ tợ chiếc bóng u linh xẹt tới gần Hồ Diễm Thúy chấn một đạo kình nặng như trái đồi sụp đổ.
Tiểu Yến kinh hãi thét:
− Ác ma ...
Thiếu nữ phóng tới giở ngọc chưởng đỡ ngay lấy đạo kình của lão quái nhân.
Âm!
Chưởng lực chạm nhau phát nổ vang rền. Tiểu Yến ré lên một tiếng, thân hình kiều diễm bay bổng ra ngoài như cánh diều bị đứt dây.
Huỵch!
Tiểu Yến rơi xuống đất tắt thở liền tại chỗ.
Đột biến xảy ra trong nháy mắt. Hai linh hồn nhỏ đã vĩnh viễn ra đi từ bỏ cuộc đời.
Đôi mắt của Hồ Diễm Thúy đỏ vời, từ từ đứng lên hướng về phía Thiên Sơn nhị quái.
Trung phụ thét:
− Ác ma, hãy mau đền mạng!
Cả song ngọc chưởng của Hồ Diễm Thúy giở lên. Loạt chỉ ảnh màu trắng rợn người bắn vùn vụt tới điểm vào mười nơi yếu huyệt của Thiên Sơn nhị quái.
Lão quái nhân sợ hãi xê mình đi tránh né, nhưng đã chậm đi một tia chớp. Hai tiếng soạt soạt nổi lên, hai đạo chỉ sắc như gươm đã bắn trúng giữa ngực Thiên Sơn nhị quái, máu tuôn ra xối xả. Lão loạng choạng mấy bước rồi té nhào xuống đất.
Hồ Diễm Thúy cất tiếng cười điên dại, chầm chậm tiến tới giở ngọc chưởng lên toan kết liễu tính mạng lão quái nhân.
Nhưng “huỵch” một tiếng, trung phụ ngã lăn ra đất vì đã kiệt sức bởi tận lực xuất chiêu vừa rồi.
Bộp!
Lại có tiếng động khô khan bên kia sân tràng, Bạch Hạc Tiên Ông vừa trúng nhằm một chiêu "Thiết sa thần chưởng" của Người bịt mặt, mồm phọt máu tươi.
Người bịt mặt trổ loạt cười ghê rợn:
− Ta bảo có sai đâu, đêm nay số mạng lão đã tận rồi.
Hắn giở ngọn chưởng lên cao nhằm đỉnh đầu Bạch Hạc Tiên Ông vỗ một đạo kình nặng như tảng đá ...
***
Giữa phút giây tận cùng đó, chợt một chiếc bóng nhanh lẹ tợ ánh sao sa từ trên bắn xuống sân tràng, kèm theo có tiếng hét:
− Chớ thương hại người!
Đạo kình đi trước chạm nhằm chưởng lực của Người bịt mặt nổ chấn động khắp cả sân trường.
Người bịt mặt tháo lui ba bốn bước, kinh hoàng, trố mắt xem đó là ai.
Hồ Sơn đã đứng sững trên mặt sân tràng uy nghi như một vị thiên thần vừa giáng hạ.
Tiếp đó lại có ba chiếc bóng đáp xuống, nhìn rõ lại không ai khác hơn là Giang Lâm, Doanh Doanh và Thảo Sương.
Doanh Doanh bỗng kêu lên:
− Lão tiền bối ...
Nàng phóng mình tới đỡ lấy Bạch Hạc Tiên Ông thân nhuộm đầy máu.
Hồ Sơn nói gấp:
− Giang đệ, Thảo muội hãy sang kia trợ chiến, tên ác ma này đã có sư ca lo liệu.
Quét mắt nhìn ngang qua sân tràng một lượt, trong lòng Hồ Sơn không khỏi rúng động lên.
Chàng tiến tới đối diện Người bịt mặt, dằn mạnh giọng:
− Tác giả thảm cảnh này chính là ngươi phải chăng?
Người bịt mặt lạnh lùng:
− Phải!
Hồ Sơn nghiến răng:
− Ác tặc! Đêm nay ta quyết lột xác ngươi ra đền lại bao nhiêu tội ác mờ trời mà ngươi đã nhúng tay từ trước.
Người bịt mặt cười ngạo mạn:
− Hồ Sơn! Trái lại đêm nay là ngày tận số của ngươi. Ta phải giết ngươi trừ hậu họa. Hãy nhận chưởng này.
Dứt câu Người bịt mặt đã vỗ ra một chiêu "Thiết sa thần chưởng" đỏ như màu máu ào tới trước mặt Hồ Sơn.
Hồ Sơn không tránh né, giở ngọn đơn chưởng lên nghe như có tiếng sấm sét ầm ì trong đó.