i vũ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chuyện này vốn nhất định không được để người thứ mười một biết, tại sao các người lại đem thêm một người nữa vào?
Ba Sơn Tiểu Cố hỏi ngược lại :
- Ông biết người đó là ai không?
Lục Tiểu Phụng không biết.
Ba Sơn Tiểu Cố nói :
- Ông có biết tôi có một người sư thúc, là động chủ của ba mươi sáu động ở Miêu Nhân Sơn, và cũng đời đời làm thổ ty ở đó?
Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy bật lên nói :
- Ông nói đó có phải là Long Phi Sư Long Mãnh?
Ba Sơn Tiểu Cố mỉm cười nói :
- Trước giờ ông ta chưa bao giờ vào Trung Nguyên, thảo nào ông không nhận ra ông ta.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các người để ông ta tham dự vào bí mật?
Ba Sơn Tiểu Cố nói :
- Ông ta ngồi trấn phương nam, đời này qua đời kia, quý như vương hầu, phú quý tôn vinh, trong giang hồ không ai bì kịp. Ông nghĩ ông ta sẽ bán đứng mình sao? Tiết lộ bí mật của mình sao?
Lục Tiểu Phụng câm miệng lại.
Nhưng chàng rốt cuộc đã nhớ ra người đó là ai. Chàng cũng nhớ ra tại sao mình cứ nghĩ là có gặp qua y một lần rồi.
Chàng bỗng cảm thấy miệng mình vừa chua vừa đắgn nghét, làm như vừa ăn phải một nồi thịt thúi.
Thiết Kiên nói :
- Hiện tại chúng ta chỉ có một cách chứng minh những suy đoán của ông có đúng hay không.
Ba Sơn Tiểu Cố hỏi :
- Cách gì?
Thiết Kiên nói :
- Bắt Thạch Nhạn nói ra bí mật trong vỏ kiếm.
Mọi người đều đồng ý.
- Mộc đạo nhân nhượng vị, nếu vì chuyện tư tình với Thẩm Tam Nương thì chứng minh được rằng lão là lão Đao Bả Tử.
Thiết Kiên nói :
- Tuy Thạch Nhạn không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của tôn trưởng trong bản môn của y, nhưng trong hoàn cảnh này, y không thể nào không nói được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông đã về lại Võ Đang?
Thiết Kiên nói :
- Trời còn chưa sáng đã về rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Mộc đạo nhân hiện có phải cũng ở Võ Đang?
Thiết Kiên nói :
- Chúng ta cũng nghĩ rằng có thể có người sẽ làm chuyện bất lợi cho y, vì vậy mới nhờ Vương Thập Đại đi theo y về.
Ba Sơn Tiểu Cố nói :
- Nếu vậy chúng ta cũng nên mau mau chạy đến Võ Đang hỏi cho rõ ràng.
Lục Tiểu Phụng thở ra, lẩm bẩm
- Tôi chỉ hy vọng hiện tại chạy mau mau một chút còn kịp.
Bỗng nghe ngoài cửa có người nói :
- Hiện tại không còn kịp rồi.
Vương Thập Đại ngồi xuống trước, lau khô mồ hôi trên mặt, thở ra một hơi, mới chầm chậm nói :
- Chưởng môn đời mười ba của Võ Đang, Thạch Nhạn, đã từ trần vào ngày mười bốn tháng tư, một khắc trước giờ Ngọ, hưởng dương bốn mươi bảy tuổi.
Không ai cử động, không ai mở miệng.
Trái tim mọi người đều chìm xuống, một hồi thật lâu, mới có người hỏi :
- Ông ta chết ra sao?
Vương Thập Đại nói :
- Y có bệnh sẵn, không những vậy còn rất nghiêm trọng.
Thiết Kiên hỏi :
- Bệnh gì vậy?
Vương Thập Đại nói :
- Bệnh gan, Mộc đạo nhân đã nhìn ra từ lâu thọ kỳ của y tối đa không quá trăm ngày.
Lục Tiểu Phụng thay đổi nét mặt hỏi :
- Mộc đạo nhân chẩn bệnh cho ông ta?
Vương Thập Đại nói :
- Mộc đạo nhân y thuật rất tinh, ta cũng có hiểu sơ về y thuật.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông xem ông ta có phải vì bệnh tật phát tác mà chết thật không?
Vương Thập Đại nói :
- Không nghi ngờ gì cả.
Lục Tiểu Phụng chầm chậm ngồi xuống, phảng phất như muốn đứng dậy không nổi.
Gương mặt của Thiết Kiên cũng rất nặng nề :
- Y có để di ngôn gì lại không? Chỉ định người kế thừa Chưởng môn phái Võ Đang?
Vương Thập Đại nói :
- Chúng tôi cứ ngỡ y để lại di ngôn ở đâu đó, nhưng tìm hoài không có.
Thiết Kiên mặt mày càng nặng nề.
Lão biết rõ môn quy gia pháp phái Võ Đang, Chưởng môn nếu vì chuyện gì chết đi, không kịp để lại di mệnh, ngôi vị Chưởng môn sẽ do người bối phận tôn trưởng nhất tiếp nhiệm.
Bối phận tôn trưởng nhất của Võ Đang môn hạ, chính là Mộc đạo nhân.
Thiết Kiên thở dài một hơi, nói :
- Không ngờ ba mươi năm sau, y vẫn còn làm được Chưởng môn Võ Đang.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Đây chỉ sợ đã nằm trong dự liệu của lão từ lâu.
Bọn họ đều hiểu trong bụng, hiện tại không có chứng cớ thiết thực gì, lại càng không thể động vào lão.
Chưởng môn phái Võ Đang, nhất định không thể dung thứ cho ai mạo phạm vào.
Hiện tại bọn họ chẳng có một chứng cớ gì, dù Mộc đạo nhân có thật là lão Đao Bả Tử đi chăng nữa, bọn họ cũng không làm được gì.
Vương Thập Đại buồn rầu nói :
- Thạch Nhạn