ng chiều lắm, sau này nó sẽ được rất nhiều điều hay. Tình mẹ thương con cái gì dù nhỏ nhặt đến đâu cũng nghĩ đến, miễn là có lợi cho con, thì đều hi sinh cả. Nàng ôm đứa con nói:
- Tiền bối có muốn bế nó một chút không?
Tạ Tốn giơ tay ra, bồng đứa trẻ trên tay, trong lòng vui sướng quá chẩy cả nước mắt, hai tay run run, nói:
- Bà ? bà bồng nó lại đi. Hình dạng tôi thế này làm nó chết khiếp mất.
Kỳ thực trẻ sơ sinh mới một ngày làm gì đã biết, nhưng y nói như thế, quả thực yêu thằng bé biết bao. Ân Tố Tố mỉm cười đáp:
- Nếu ông thích nó, cứ bế nó một lát. Sau này nó lớn lên, ông đưa nó đi chơi.
Tạ Tốn nói:
- Tốt lắm ? tốt lắm.
Nghe thằng bé khóc to, y liền nói:
- Hài nhi đói rồi, bà cho nó bú sữa đi. Tôi ra bên ngoài.
Thực ra hai mắt y đã mù, dù Ân Tố Tố có cho con bú trước mặt y cũng không sao, nhưng khi y phát điên thô bạo bao nhiêu, bây giờ trở lại bình thường vẫn là một người văn chất, nho nhã quân tử.
Trương Thúy Sơn nói:
- Tạ tiền bối ?
Tạ Tốn nói:
- Không, chúng mình đã thành người một nhà, cái gì mà còn tiền bối hậu bối, vai vế trên dưới? Để ta nói cho nghe, ba người chúng ta kết thành kim lan huynh đệ, sau này lợi cho thằng bé con.
Trương Thúy Sơn nói:
- Ông là tiền bối cao nhân, vợ chồng tôi so với ông thân phận cách xa quá, đâu dám vói cao.
Tạ Tốn đáp:
- Hừ, ngươi là con nhà võ, sao lại còn hủ lậu thế? Ngũ đệ, ngũ muội, các ngươi có gọi ta là đại ca hay không thì bảo?
Ân Tố Tố cười đáp:
- Để em gọi đại ca trước, hai người mình kết bái thành anh em. Nếu anh ấy còn gọi là tiền bối, em cũng thành tiền bối của anh ấy luôn.
Trương Thúy Sơn nói:
- Nếu đã như thế, tiểu đệ đành phải nghe theo đại ca thôi.
Ân Tố Tố nói:
- Ba người mình cứ định như thế đã, vài ngày nữa khi em khỏe lại, mình sẽ tế cáo trời đất, bái kết nghĩa phụ, nghĩa huynh.
Tạ Tốn ha hả cười, nói:
- Đại trượng phu một lời nói ra, cả đời không đổi, việc gì phải bái trời bái đất. Giặc trời già tự mình không lo nổi cho mình, Tạ Tốn này hận y lắm lắm.
Nói xong hiên ngang đi ra khỏi động, từ ngoài cánh đồng không tiếng cười hả hê của y vang lại, hiển nhiên cực kỳ đắc ý. Trương Ân từ khi biết y đến nay, chưa bao giờ thấy Tạ Tốn hoan hỉ như thế.
Từ đó ba người toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng thằng bé. Tạ Tốn khi còn trẻ làm nghề săn bắn, lại có hiệu là Kim Mao Sư Vương, dạy thú bắt muông không ai sánh kịp. Trương Thúy Sơn nói cặn kẽ từng nơi từng chốn trên đảo, y đi qua một lượt là nhớ hết. Từ đó việc bắt hươu, giết gấu một mình Tạ Tốn lo liệu.
Chẳng mấy chốc đã qua mấy năm, ba người sống trên đảo bình yên vô sự. Thằng bé con không bệnh tật gì, càng lớn càng khỏe mạnh. Trong ba người hóa ra Tạ Tốn lại cưng chiều y nhất, khi nào nó quá ương ngạnh, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố muốn trách phạt, thì Tạ Tốn lại can. Mấy lần như thế, đứa trẻ biết được nghĩa phụ che chở, mỗi khi cha mẹ nổi cáu, liền chạy sang Tạ Tốn cầu cứu. Trương Ân chỉ còn nước lắc đầu cười nụ, nói đại ca nuông quá hóa hư.
Năm Vô Kỵ được bốn tuổi, Ân Tố Tố dậy y học chữ. Sinh nhật năm tuổi, Trương Thúy Sơn nói:
- Đại ca, thằng bé học võ được rồi. Từ nay đại ca dạy cho cháu có được không?
Tạ Tốn lắc đầu:
- Không được, võ công của ta quá sâu xa, trẻ con không thể nào lãnh ngộ được. Sao hiền đệ không truyền cho nó Võ Đương tâm pháp, đợi khi nào nó được tám tuổi, lúc đó ta mới dạy cho nó, chỉ dạy hai năm thì các ngươi trở về được rồi.
Ân Tố Tố lạ lùng hỏi:
- Đại ca nói về là về đâu? Về Trung Thổ ư?
Tạ Tốn đáp:
- Mấy năm nay ta ngày ngày nghe ngóng hướng gió, chiều nước. Mỗi năm đến kỳ đêm dài nhất, thì có gió bắc, thổi liên tiếp mấy chục ngày không ngừng. Mình có thể đóng một cái bè gỗ lớn, dương buồm lên, theo gió bắc mà xuôi nam. Nếu giặc trời già không làm gì trái khoáy, không chừng các ngươi có thể về Trung Thổ được.
Ân Tố Tố nói:
- Các ngươi? Không lẽ đại ca không về cùng sao?
Tạ Tốn đáp:
- Ta hai mắt mù rồi, trở về Trung Thổ làm cái gì?
Ân Tố Tố nói:
- Nếu đại ca không về, chúng em cũng không thể nào để đại ca ở đây một mình. Thằng bé chắc cũng không chịu, không có nghĩa phụ, ai cưng chiều nó đây?
Tạ Tốn thở dài:
- Ta cưng chiều nó mười năm cũng đủ rồi. Trời già vốn ghét ta hay phá phách, thằng bé nếu ở bên ta quá lâu, e rằng tặc lão thiên cũng ghét lây qua nó, khiến nó chịu nhiều tai họa.
Ân Tố Tố cảm thấy lạnh người, nghĩ lại chắc y chỉ thuận miệng nói thôi, nên cũng không để tâm. T