của tuyệt học thời Tam Quốc đã khiến giáo chủ Quỷ giáo kinh hoàng, vội cử roi thép chống đỡ.
Do khinh địch nên Sầm Thu Danh mới lâm vào cảnh hiểm nghèo. Chiêu kiếm Minh Vân Tụ lại là tinh hoa của Lư Sơn kiếm pháp, ảo diệu khôn lường, khiến họ Sầm chỉ còn cách bó tay.
Luồng kiếm quang sáng rực trùm lấy thân trên giáo chủ Quỷ giáo. Tiếng thép ngân dài rồi im bặt, nhường chỗ cho một tiếng hú rợn người.
Nhờ công lực trăm năm, nên Sầm Thu Danh vẫn bảo vệ được những tử huyệt, nhưng mặt, vai, ngực của lão trúng tổng cộng chín nhát kiếm.
Toàn trường chấn động trước thảm trạng của họ Sầm, cũng như kiếm thuật vô thượng của chàng trai trẻ Tuấn Dương. Họ kinh ngạc Oà lên, miệng há hốc vì cuộc chiến khốc liệt vẫn đang tiếp diễn.
Sầm Thu Danh căm hờn gầm vang, múa tít roi thép xông lên báo phục. Tuy thân thể đẫm máu nhưng không có vết nào chí mạng, do vậy, lão ta chẳng thể bỏ cuộc được. Lão nghiến răng giáng những đòn sấm sét, quyết giết cho được Tuấn Dương.
Họ Sầm tuyệt đối tin tưởng vào vũ khí bí mật của mình là những con cổ trùng đang bám vào chùm tơ đen trên đầu roi. Chỉ lát nữa thôi, đối phương sẽ lâm vào tình cảnh của Thiên Võng Thư Sinh và bỏ mạng bởi cương tiên. Giết được Tuấn Dương thì ngôi minh chủ chắc chắn sẽ thuộc về tay lão.
Hai là Sầm Thu Danh cho rằng mình sơ xuất, trúng kế Ban Chư Ngất Hồ (Giả heo ăn cọp) nên xem thường Tuấn Dương mà thọ thương, chứ thực ra bản lãnh gã tiểu tử kia chẳng đáng sợ lắm.
Nhưng càng đánh lão càng thức ngộ rằng mình đã sai lầm. Tuy công lực Tuấn Dương chỉ độ hoa giáp, kém lão vài bậc, nhưng kiếm thuật thì lợi hại phi thường Chàng trai trẻ kia dường như đã đạt đến cảnh giới cao trong kiếm đạo, chiêu thức bác đạp, tinh kỳ, phối hợp nhiều loại kiếm pháp mà kiếm ý vẫn là một.
Lại thêm bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn ảo diệu tuyệt luân, khiến họ Sầm như cá trong rọ, muốn thoát ra cũng khó.
Chỉ trong vòng năm mươi chiêu, Tuấn Dương đã tiện đút búi tóc và hai vành tai giáo chủ Quỷ giáo. Mái tóc ngắn ngủi còn lại xõa xuống lòa xòa quanh gương mặt đầy máu, làm họ Sầm có dáng vẻ của loài quỷ dữ.
Sầm Thu Danh nén cơn giận điên cuồng, múa tít cương tiên cố thủ. Công lực lão còn rất sung mãn nên lưới roi quanh thân kiên cố, kín đáo như một bức tường thép Chiêu công có thể sát địch nhưng lại nhiều sơ hở, còn chiêu thủ thì ngược lại. Dù là tay kiếm sĩ thượng cũng chẳng thể đánh nhau với một bức tường thép liền lạc và vững chắc.
Tuấn Dương lượn quanh đối phương, điểm nhanh hàng trăm nhát kiếm nhưng không phá nổi phòng tuyến dày đặc.
Ở dưới, quần hùng bắt đầu la lối:
- Sầm giáo chủ hãy chịu thua đi thôi! Còn cố chịu đấm ăn xôi làm gì nữa?
Sầm Thu Danh vì nghiệp lớn, chẳng thèm để ý đến lời mai mỉa. nhẫn nại cầm cự thêm một lúc. Và lão âm thầm nhép môi điều động cổ trùng.
Quả nhiên Tuấn Dương khứng lại rồi loạng choạng.
Sầm Thu Danh không bỏ lỡ cơ hội thọc mũi roi vào ngực nạn nhân.
Nào ngờ Tuấn Dương bỗng tỉnh như sáo, nghiêng người né được đòn kia và tràn tới nhanh tựa ánh chớp, kiếm khí lạnh lẽo rợn người.
Họ Sầm tuyệt vọng cử tả thủ giáng thẳng vào lưỡi kiếm, mong đổi cánh tay lấy mạng già. Tiếc rằng chiêu U Minh Vô Lộ đã hung hãn tiện đút bàn tay lão và tiếp tục bay đến trổ thêm ba lỗ trên ngực lão ác ma.
Tuấn Dương chưa kịp chặt bay đầu họ Sầm thì đã nghe hậu tâm đau đớn như bị chùy sắt giáng vào.
Thân hình chàng văng đi, lăn lông lốc trên sân đài.
Và kẻ ám toán Tuấn Dương đã nhanh chóng chụp lấy giáo chủ Quỷ giáo, trong sự bàng hoàng và phẫn nộ của mọi người.
Nhưng chưa ai kịp phản ứng thì người áo xanh có thân hình cao lớn kia đã ném ra những trái cầu hỏa pháo khói mù mịt. Sợ độc, ban giám đài phải rời ngay chỗ ngồi, tình thế vô cùng hỗn loạn.
Thanh y nhân vác Sầm Thu Danh lướt về phía tổng đàn võ lâm, rồi mất dạng sau cánh rừng rậm rạp.
Khói tan, Tà Kiếm và Dao Quang lập tức nhảy lên lôi đài, xem xét tình trạng Tuấn Dương. Chàng trai bất hạnh đã chết vì tâm mạch đút đoạn bởi phát chưởng cách không của lão áo xanh.
Dao Quang buồn rầu bồng xác em trai lên rồi cao giọng:
- Kính cáo chư vị đồng đạo ! Gia đệ đã không sống nổi dưới đòn đánh lén ác độc kia! Tại hạ thề sẽ tìm ra lai lịch lão áo xanh và báo thù này !
Chàng lặng lẽ bước xuống, đưa xác Tuấn Dương vào tổng đàn võ lâm, tiến hành việc khâm liệm.
Ở đây, quần hùng xôn xao bàn tán về diễn biến bất ngờ vừa rồi, và cả việc ai sẽ là minh chủ võ lâm. Bản lãnh của Tuấn Dương đáng xưng vô địch, nhưng nay y đã chết, vậy thì giải quyết sao đ