Polaroid
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
t tiếng cách vang lên, vách núi nặng trịch bỗng nhiên lật lên.
Đèn đuốc sáng rực, một đám người ùa vào, trong đó có Thiết Kiên, có Vương Thập Đại, có Hoa Mãn Lâu, đi trước hết trong bọn là một lão đạo sĩ đầu tóc bạc phơ, chính là Mộc đạo nhân.
Đang sắp chết bỗng nhiên được cứu tinh, đáng lý ra phải là chuyện sung sướng nhất đời, nhưng Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy một cơn tức giận dồn lên đầu, đến mức chàng bỗng ngất ra luôn.
* * * * *
Mười lăm tháng tư, buổi chiều.
Sắp hoàng hôn, trong vân phòng mát mà yên tĩnh, bên ngoài tiếng trúc xao động như sóng nước. Nơi đây chính là chỗ Chưởng môn Võ Đang tiếp đãi quý khách, Đắc Trúc tiểu viện.
Quý khách đến lần này là Lục Tiểu Phụng.
Chàng nằm yên trên giường không một chút cử động, mắt nhìn lên trần, xem ra không khác gì một người đã chết rồi.
- Nếu không phải Mộc đạo nhân nhớ ra sau núi có một hang động như vậy, lần này ông đã chết chắc rồi.
Người đang nói là Thiết Kiên.
- Đấy vốn là nơi đệ tử Võ Đang phạm tội phải đi diện bích sám hối năm xưa. Hiện tại môn quy của bọn họ không còn nghiêm khắc như vậy. Nơi này đã lâu không có ai đến, lần này ông may mắn lắm đấy.
... May mắn? May mắn quỷ gì?
- Nhưng ông cũng không thể hoàn toàn chỉ cảm kích vận khí thôi, đem chúng tôi đến tìm chỗ ông chính là Mộc đạo nhân đấy.
Cái vị cao tăng Thiếu Lâm này ăn nói rất hàm súc, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Lão hiển nhiên không còn nghi ngờ gì đến Mộc đạo nhân là lão Đao Bả Tử nữa.
- Nếu không tại sao lão ta lại đem chúng ta đến cứu ông?
Người khác suy nghĩ cũng cùng một chiều hướng, đạo lý này không khác gì một cộng với một là hai vậy.
Vì vậy Mộc đạo nhân lại biến thành Mộc đạo nhân.
Nhưng trong lòng Lục Tiểu Phụng lại rất hiểu chuyện đó là thế nào.
Nếu Mộc đạo nhân giết chàng bịt miệng, dù mọi người tìm không ra chứng cớ, trong lòng cũng không khỏi hoài nghi.
Nhưng hiện tại lão đã cứu Lục Tiểu Phụng.
Điều đó chứng tỏ không những lão không phải là lão Đao Bả Tử, mà còn được mọi người cảm kích và tôn kính nữa.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước thừa nhận, đây quả là kế hoạch gian giảo chu mật nhất bình sinh trong đời chàng đã gặp. Mộc đạo nhân quả thật là đối thủ đáng sợ nhất bình sinh trong đời chàng đã gặp.
Chuyện này cũng là thất bại lớn nhất bình sinh trong đời chàng. Hiện tại chàng chỉ còn nước nhận thua.
Trong lòng chàng tuy hiểu rõ chuyện này như thế nào, nhưng chàng không sao nói ra được, bởi vì dù chàng có nói ra, cũng không một ai chịu tin.
Chàng chỉ hỏi có một câu :
- Sao các ông biết tôi bị ngộ hiểm?
- Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi biết nhất định ông không thể tự nhiên vô duyên vô cớ mà thất tung. Chúng tôi lại tìm ra cái xe của ông ở dưới vách núi hiểm trở đó. Trên xe còn có chiếc áo ngoài của ông, vạt áo bị xé nát, trên đó còn có dấu tích bùn đất đánh nhau.
Mấy điểm đó đã quá đủ chứng minh chàng bị nguy hiểm, vì vậy chàng không nói thêm lời nào nữa.
Màn đêm buông xuống, bên ngoài bỗng có tiếng chuông vang lên thánh thót.
- Hôm nay là ngày đại điển, mcn chính thức tức vị, bất kể ra sao, ông cũng nên đến chúc mừng.
Nhìn một người đáng lý ra phải chịu trừng phạt lại đi gặt hái vinh quang, quyền lực, cái chuyện như vậy dĩ nhiên là không làm cho người ta cảm thấy dễ chịu cho lắm.
Nhưng chàng còn không đi không được.
Chàng không muốn chạy trốn.
Chàng muốn Mộc đạo nhân biết rằng, lần này kinh nghiệm thất bại tuy thê thảm, nhưng không hề đánh chàng ngã gục xuống.
Dù chàng không thể không chịu thua, chàng cũng muốn đứng đó tuyên bố rằng mình thua.
Bên ngoài gió đùa lá trúc, đêm đã ôm choàng lấy vạn vật.
Trong đại điện, đèn đuốc huy hoàng.
Đội cái mũ tử kim quan, đeo thanh Thất Tinh bảo kiếm, Mộc đạo nhân dưới ánh đèn xem ra lại càng lộ vẻ tôn nghiêm cao quý.
Mộc đạo nhân năm xưa du hí phong trần, lạc phách giang hồ, bây giờ đã biến mất.
Đứng ở nơi đây, trong giờ phút này, là Chưởng môn giáo chủ đời thứ mười bốn của Võ Đang, Mộc chân nhân, tuyệt đối không ai được phép khinh mạn.
Lục Tiểu Phụng đang nhắc nhở chính mình, nhất định phải nhớ lấy điểm đó.
Sau đó, chàng bèn sửa sang áo mũ bước nhanh lại, vái dài một cái :
- Cung hỷ đạo trưởng vinh đăng đại vị, Lục Tiểu Phụng xin được chúc mừng.
Mộc chân nhân mỉm cười, nắm lấy cánh tay chàng nói :
- Lục đại hiệp không nên đa lễ quá như vậy.
Lục Tiểu Phụng cũng đang mỉm cười, nói :
- Đạo trưởng qua bao gian nan, rốt cuộc nguyện ước như ý.
Lục Ti
PREV 1124125 126 127100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .