XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
đã nắm chặt vào đốc kiếm.
Bàn tay lão ốm nhách, khô khan, ổn định, ngón tay dài mà chắc chắn.
... Nếu cần một thanh kiếm vừa tay, bàn tay đó có phải còn đáng sợ hơn cả của Tây Môn Xuy Tuyết hay không?
Lão bỗng bước mạnh ra ngoài.
Nhìn thấy lão bước ra, trong lòng của Lục Tiểu Phụng bỗng nổi lên một cơn sợ hãi không sao nói được.
Chỉ có chàng mới thấy người này đã sử kiếm ra sao. Nếu trên đời này còn có người đánh bại Tây Môn Xuy Tuyết, chắc chắn người đó phải là lão.
Nước của Giải Kiếm Trì lập tức sẽ nhuốm hồng lên. Máu của người nào?
Lục Tiểu Phụng không chắc sẽ xác định được gì, chàng không thể nào để Tây Môn Xuy Tuyết chết dưới tay người này.
Chàng phải nhất định nghĩ cách ngăn trở trận chiến này.
Mộc chân nhân đã đi qua hết cái sân rộng kia, ra tới cửa lớn ngoài đạo quan. Lục Tiểu Phụng lập tức cũng rượt theo.
Bên ngoài đạo quan, cây cỏ tốt tươi, đã gần cuối xuân, trong đám cây cỏ, hình như có cặp mắt sáng thật sáng.
Lục Tiểu Phụng giật thót người lại. Một người mặc hiếu phục bằng vải gai trắng bỗng nhảy từ trong bụi cây ra, trong tay cầm một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, một kiếm đâm tới trước ngực Mộc chân nhân.
Trong tay của Mộc chân nhân vốn đang cầm một thanh kiếm, lão vốn có thể dễ dàng rút kiếm ra đánh bại thích khách, dễ dàng giết chết cô ta bằng lưỡi kiếm của mình.
Nhưng không biết tại sao, thanh kiếm của lão không hề rút ra.
Nhìn thấy cô gái đang mặc hiếu phục bằng vải gai trắng đó, lão bỗng tựa như bị chấn kinh cả người lên.
Chính ngay cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, thanh kiếm của cô gái mặc áo trắng đã như con rắn độc xuyên vào giữa tim lão.
Lão còn chưa ngã xuống, còn đang kinh ngạc nhìn cô gái, làm như không thể tin được đó là chuyện thực.
Biểu tình trên gương mặt của lão không những kinh ngạc, còn đượm đầy vẻ bi ai thống khổ không thể nào hình dung.
- Ngươi... ngươi giết ta?
- Ngươi giết phụ thân của ta, dĩ nhiên ta muốn giết ngươi.
- Phụ thân của ngươi?
- Phụ thân của ta chính là lão Đao Bả Tử, người bị chết dưới lưỡi kiếm của ngươi.
Mộc chân nhân bỗng nhăn nhó mặt mày lại. Câu nói ấy như một cây kim đâm vào trong tim lão, thậm chí còn bén nhọn hơn cả nhát kiếm trí mệnh lúc nãy.
Gương mặt của lão bỗng hiện ra nét sợ hãi không thể hình dung được, cái thứ sợ hãi vô cùng bất diệt.
Lão sợ, bởi vì những chuyện không thể nghĩ tới, không thể giải thích giữa trời đất này, trong một tích tắc, đều toàn bộ đã được trả lời. Bao nhiêu chuyện lão không bao giờ tin được, chỉ trong tích tắc, lão không thể nào không tin.
Lão bỗng thở ra, lẩm bẩm :
- Tốt lắm, tốt lắm...
Đấy chính là bốn chữ cuối cùng lão thốt ra.
Sau đó lão ngã gục xuống.
Lục Tiểu Phụng nhìn thanh kiếm đang xuyên qua trái tim của lão. Chàng cũng nhìn lão đang ngã xuống, chàng cảm thấy toàn thân mình lạnh hẳn đi. Gương mặt chàng lộ ra nét sợ hãi không cách nào tả được.
Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
Trong cõi u minh phảng phất quả thật có thứ lực lượng thần bí đang chủ tể mệnh vận của loài người, tuyệt đối không có người nào đáng bị trừng phạt có thể thoát được hình phạt của nó.
Hiện tại Lục Tiểu Phụng cũng đã cảm thấy, chàng cảm thấy mình đầy kính sợ, cơ hồ muốn quỳ xuống, quỳ trước đấng thiêng liêng huyền bí đó.
Người khác cũng đều bị kinh hãi ngẩn người ra, một hồi thật lâu, mới có đệ tử Võ Đang xông lại bao quanh thích khách mặc áo trắng.
Cô ta lập tức la lớn lên :
- Các người lùi lại, chuyện ta làm, ta tự mình giải quyết.
Gương mặt trắng bệch của cô trong bóng đêm xem ra thật mỹ lệ trang nghiêm, không so sánh được, như một vị nữ thần đang báo cừu.
- Ta tên là Diệp Tuyết, ta là con gái của lão Đao Bả Tử. Nếu có ai cho rằng ta không nên báo thù cho cha ta, cứ lại đây giết ta đi.
Cô bỗng xé toạt vạt áo ra, bày bộ ngực trắng nõn như ngọc.
Nhưng không ai đến động thủ. Mọi người ai cũng bị cái mỹ lệ như thần thánh trang nghiêm của cô trấn nhiếp, nhất là Lục Tiểu Phụng.
Chỉ có chàng mới biết chân chính phụ thân của cô là ai, bởi vì... Mộc đạo nhân mới là lão Đao Bả Tử.
Chàng không nói được, không nỡ nói, không muốn nói... huống gì, chàng có nói ra cũng không một ai tin.
Kết quả vốn là do Mộc đạo nhân tự tạo ra, hiện tại lão đã ăn trái lão đã gieo. Kế hoạch của lão tuy chu mật, nhưng lão không ngờ còn có tấm lưới trời đang chờ lão ở đó.
- Đáng lý ra ta đã chết trong vũng bùn rồi, nhưng ta chưa chết.
Cô là người săn báo, cô có nhẫn nại chịu thống khổ nguy nan h
PREV 1126127 128 129100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .