hó Kỳ Khâm.
Bản lãnh cao cường, kiên dũng tuyệt luân. Họ cùng Ngọc Thiền tung hoành giữa đám hắc y đông đảo như cọp giữa bầy dê.
Dao Quang đứng cạnh Ngọc Đường, liên tiếp xạ những đạo Vô Tướng Thần Chỉ vào những kẻ xấu số dám liều lĩnh đến gần. Có chín tên đã bỏ mạng nên bọn hắc y khiếp vía vội tránh xa Dao Quang.
Nhìn Ngọc Thiền tả xung hữu đột bằng một thân pháp khinh linh và những đường kiếm ảo diệu, Ngọc Đường tự hổ thẹn tự biết mình không sánh nổi. Bao năm nay, nàng dựa thế Thiên Sư giáo nên được thiên hạ e dè, nương tay, chứ chẳng phải nhờ võ nghệ bản thân Sau khi lâm bồn, sự mất tích của Dao Quang đã khiến nàng suy sụp, bỏ bê việc rèn luyện nên chân khí giảm sút nhiều.
Ngọc Đường ngượng ngùng bảo chàng:
- Thiếp có thể tự bảo vệ được, tướng công hãy ra giúp mọi người một tay!
Dao Quang hiểu được tâm sự ái thê, mỉm cười gật đầu Chàng bước đến nhặt hai thanh trường kiếm dưới đất trao một thanh cho Ngọc Đường, phi thân về phía Tà Kiếm.
Chàng chém mạnh tám nhát vào lưới tráo của Cồ Ngũ, đẩy lão ta lùi lại bốn bước, rồi nói nhanh với thủ hạ:
- Ngươi hãy quay lại âm thầm bảo vệ phu nhân.
Họ Hoắc hiểu ý đi ngay, giao trận địa lại cho chủ nhân Ở đây, Dao Quang hiển lộng thần oai, đánh cho lão già mang danh cương thi thất điên bát đảo.
Ngũ âm Bạch Cốt Tráo quả vô cùng lợi hại vì chiêu thức quỷ dị khôn lường và đôi bàn tay rắn như thép nguội, không sợ gươm đao. Song chảo của họ Cồ lại tỏa ra mùi hôi hám của xác chết thối rữa khiến đối phương phải choáng váng trước cảm giác buồn nôn.
Song hôm nay, Cồ Ngũ xui xẻo nên đụng phải tay kiếm thủ số một của võ lâm. Pho Thiên Võng kiếm pháp đã bổ sung cái mà Lư Sơn kiếm pháp khiếm khuyết, đó là tính quyết liệt và độc ác Dao Quang thông minh tuyệt thế đã hòa nhập nhuần nhuyễn hai tuyệt học chính tà. đạt đến mức ý tại chiêu ngoại, tiến rất xa trên đường kiếm đạo !
về công lực, dường như những tai nấm màu vàng nhạt dưới hang thạch nhũ đã giúp chàng tăng tiến thêm một bậc. Dao Quang ước lượng mình đã có khoảng hoa giáp tu vi tương đương với Tuấn Dương.
Ngũ âm Bạch Cốt Trào chủ ở đánh gần. Cồ Lão Ngũ luôn tìm cách nhập nội để phát huy sở trường.
Mười ngón tay của lão cong khoằm và ngang nhiên công phá thẳng vào lưới kiếm và sẵn sàng khóa cứng.
Tiếc rằng lần nào lão cũng phải lùi ngay vì sự uy hiếp của mũi kiếm nhọn hoắc.
Dần dần, Cồ lão quái rơi vào thế hạ phong, chỉ thủ chứ không dám công. Trên người lão đã trúng đến sáu vết kiếm, tuy không sâu nhưng cũng đã làm nhụt chí anh hùng.
Đôi mắt họ Cồ ánh lên nỗi khiếp sợ hãi hùng, và dường như có chút van xin. Lão không thể mở miệng vì Dao Quang tấn công như vũ bão.
May cho Cồ lão là nhãn lực Dao Quang rất tinh tường và lòng chàng cũng rất nhân hậu. Dao Quang cảm nhận được ước muốn cầu sinh của họ Cổ. Chàng hãm đường kiếm chậm lại và hỏi :
- Lão có muốn sống không?
Cồ Ngũ mừng rỡ gật đầu. Dao Quang nói tiếp :
- Vậy thì lão hãy để ta khống chế, bắt những người kia phải đình thủ !
Nếu là người khác thì đã sợ bị lừa mà từ chối, song Cồ Ngũ lại hớn hở buông tay. Việc này chứng tỏ lão là người cực kỳ chất phác, thực thà hiếm có trên đời. Dao Quang thở phào nhẹ nhõm lương tâm vì đã không giết oan lão già ngốc nghếch này. Chàng ập đến chĩa mũi kiếm vào cổ họng tên tù binh tự nguyện rồi vận công quát vang:
- Ngũ Cương Thi mau dừng tay, nếu không ta sẽ giết Cồ Ngũ!
Tình anh em ruột thịt thiêng liêng đã khiến bốn lão cương thi kia rụng rời tay chân, nhảy lùi lại, miệng la bai bải:
- Đừng giết em ta!
Do bản chất si ngốc, hiền lành nên lão em út nhà họ Cồ rất được các anh yêu thương.
Dao Quang nắm được thóp Ngũ Cương Thi liền lợi dụng ngay. Chàng ra lệnh :
- Bốn lão hãy giết sạch bọn hắc y cho ta!
Họ còn đang lưỡng lự thì Cồ Ngũ thét lên :
- ói chà! Thủng cổ ta rồi!
Thế là bốn người anh của lão vội vung trào tấn công bọn áo đen. Bọn hắc y vốn là thủ hạ Khôi Thử hội và môn đồ Điểu Sơn, võ nghệ chỉ thuộc hàng nhị lưu nên không chống nổi Ngũ âm Bạch Cốt Trào, chết liền mấy gã.
Miêu Diện Nhân Ma và Sách Huyết Đao thấy gió đã xoay chiều vội quát bảo thủ hạ rút lui, bản thân họ cũng quay lưng đào tẩu.
Phe Dao Quang biết rõ hai lão này sắp chết vì phép Kim Châm Tỏa Mệnh nên chẳng ngăn cản làm gì, chỉ ngửa mặt cười vang.
Anh em Cương Thi xúm lại quanh Dao Quang, khom lưng vái dài. Cồ lão đại khẩn cầu:
- Mong đại hiệp buông tha cho gia đệ. Y rất hiền lành, suốt đời chưa giết một người nào !
Dao Quang đã có chủ ý, liền l