ạnh lùng nói :
- Chư vị phải thật thà khai báo nội tình Thiên Ý bang và thề độc sẽ trở về Thương Châu ẩn dật !
Xem ra Cồ lão đại tuy nhỏ con nhưng lanh lợi nhất bọn. Lão mau mắn đáp:
- Bẩm đại hiệp! Bang chủ Thiên Ý bang chính là Hoan Lạc Thần Quân Tề Vĩnh Nguyệt. Sau khi cứu được giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh, họ Tề đã cho thủ hạ dùng Vô Hương Mê Phấn ám toán các chưởng môn và hai trăm hào kiệt. Hiện nay, lão còn thu phục được cả Giáng Ma hội. Do vậy, anh em lão phu mới đến đây Dao Quang ngắt lời lão:
- Vậy Hoan Lạc Thần Quân giam cầm quần hùng ở đâu?
Cồ lão nhị lúng túng đáp:
- Việc này thì lão phu không được biết!
Dao Quang cho rằng lão nói thật, hỏi sang chuyện khác:
- vì sao hôm nay không có người của Quỷ giáo tham gia mai phục?
Cồ lão đại làm ra vẻ quan trọng:
- Bẩm đại hiệp ! Đây là một bí mật mà lão phu đã dò hỏi được ở lão Sách Huyết Đao! Lão bảo rằng giáo chủ phu nhân của Quỷ giáo đã thuyết phục được các Hộ Giáo pháp sư đưa bộ tộc BỐ Lăng trở về Bảo Sơn.
Họ không công nhận Sầm Thu Danh là giáo chủ nữa!
Dao Quang thầm vui vì đã không ngộ nhận bản chấn Phi Bình. Nàng rất xứng đáng với lòng ái mộ của chàng. Chính nàng đã đến Nghi Tân giúp chàng phụ chồi công lực và để lại kỷ niệm một đêm ân ái mặn nông.
Không còn gì để hỏi nữa. Dao Quang bảo Cồ lão đại:
- Lão hãy thay mặt Ngũ Cương Thi lập trọng thệ suốt đời không rời khỏi Thương Châu!
Họ Cồ giơ tay thề ngay:
- Năm anh em họ Cồ chúng tôi mà rời đất Thương Châu sẽ bị hoàng thiên đoản mệnh !
Dao Quang hài lòng thu kiếm về, vỗ vài Cồ Ngũ và thì thầm:
- Cám ơn tôn giá đã hợp tác!
Cồ Ngũ cười hì hì:
- Mẹ ta vẫn dạy rằng tiên bảo kỳ thân! Ta mà chết thì bà sẽ buồn lắm và các anh ta sẽ bị bà đuổi khỏi Cương Thi cốc! Ta là đứa con được mẫu thân yêu thương nhất đấy!
Dao Quang bật cười, sinh hảo cảm với lão. Năm anh em họ Cồ phi thân đi mất và phe Dao Quang cũng lên đường Thiên Sư giáo chủ cười ha hả:
- Quang nhi ! May mà ngươi phục hồi công lực một cách bất ngờ, không thì lão phu đã phải đầu hàng rồi !
Nam Lĩnh Y ấn thắc mắc :
- Chẳng hay công tử đã uống thần dược gì mà công hiệu như vậy?
Hôm trước ở Nghi Tân, lão phu chẩn bệnh và cho rằng sớm lắm cũng phải ngoài một tháng.
Dao Quang hổ thẹn nói cho qua chuyện:
- Bẩm Cầm lão tiền bối ! Có lẽ lúc bị giam cầm trong lòng núi Khiêu Văn, vãn bối ăn được loài nấm quý nên mới có hiện tượng này.
Cầm Bá Hồ bắt chàng phải mô tả hình dạng, mầu sắc của những tai nấm ấy. Lão gật gù đắc ý :
- Loài Hoàng Hoa Thạch Bào Ngư này rất hiếm và cũng ít ai biết công dụng của nó. Công tử quả là may mắn!
Hồi 13 : Lâm trung quỷ diện hoan xuân mộng Hổ huyệt cương thi bảo mỹ nhân
Giữa tháng mười một, đoàn người về đến Long Hồ Sơn Hai đứa bé đã biết ngồi, tròn trĩnh trong áo lông dầy cộm, nhìn cha mẹ bằng cặp mắt xa lạ.
Mùa đông đã về trên đất Giang Tây, năm nay rét đậm nên tuyết rơi lất phất, thường thì phải ra giêng mới có. Cảnh đoàn viên êm ấm chỉ kéo dài đến giữa tháng giêng là gián đoạn bởi một lá thư của Thần Thông Cái. Lỗ Quý Thường cho biết đã tìm ra sào huyệt Thiên Ý Bang ở vùng núi Khánh Sơn, ngay ranh giới Hà Nam với Huy Châu, cách bờ Bắc sông Hán Thủy hơn trăm dặm.
Khánh Sơn là Tổng Đàn chính, còn những nơi khác như núi Đông Bạch, Thiên hạ đệ nhất trang đều có lực lượng trấn giữ.
Vạn Gia Táo Quân đã được lệnh tiềm nhập núi Khánh Sơn, phát hiện nơi giam giữ bốn vị chưởng môn.
Minh Chủ võ lâm Hàn Xuân Chước đem hai trăm đệ tử Xà Bang phối hợp với ba trăm tăng lữ Thiếu Lâm Tự, tập kích núi Khánh Sơn nhưng thất bại.
Một phần vì Thiên Ý Bang đông hơn, địa hình hiểm trở, lại có mê hồn phấn nên phe tà ma chiếm ưu thế Phần khác là do võ công của Hoan Lạc Thần Quân, sầm Thu Danh và Ngũ Cương Thi quá cao siêu, phe họ Hàn không ai địch lại. Bản thân Hàn Xuân Chước cùng ba cao tăng hàng chữ Kiếm của Thiếu Lâm Tự đều thọ thương nên quần hùng phải rút lui.
Thần Thông Cái đã gởi thơ yêu cầu võ lâm Tam Bảo hỗ trợ nhưng lại bị từ chối. Họ nói rằng mình chịu ơn Dao Quang nên trước đây vì chàng mà xuất lực, chứ chẳng muốn dính dáng đến ân oán võ lâm làm Do những yếu tố trên, Thần Thông Cái đã khẩn thiết mời Dao Quang đến ngay Tổng Đàn võ lâm để vãn hồi cục diện và chống cự với Thiên Ý Bang.
Nghe xong, Thần Bút Lực Sĩ bực bội chỉn vang:
- Tồ cha năm lão họ Cổ. Họ đã thề độc rồi sao vẫn không chịu về Thương Châu mà cứ ở lại nối giáo cho giặc?
Sưu Mệnh Thần bật cười:
- Đấy là lỗi