tại chúng ta tưởng họ thật thà nhưng không để ý đến nội dung lời thề! Họ có về Thương Châu đâu mà rời hay ở. Chính lão phu cũng mắc lừa.
Thiệt là đáng thẹn !
Dao Quang lắc đầu:
- Có lẽ lúc thề thì họ rất thành thực, nhưng đã nghiện chất nhựa anh túc trong tiên đan của Hoan Lạc Thần Quân nên họ mới bội ước.
Nam Lĩnh Y ẩn Cầm Bá Hồ đã không về Quảng Tây mà quyết định ở lại luôn Long Hồ Sơn với Phó Kỳ Khâm. Cầm lão góa vợ, không con cái, nên chẳng muốn trở lại quê xưa.
Người Trung Hoa trọng nghĩa khinh tài, xem bằng hữu như huynh đệ, nên việc nương tựa nhau là chuyện thường Hơn nữa. tài y thuật của Cầm Bá Hồ rất cần thiết cho Thiên Sư Giáo. Ai chẳng yên tâm khi có một bậc danh y trong nhà?
Do vậy, hôm nay Y ân có mặt trong bàn . Lão vui vẻ tán thành ý kiến của Dao Quang:
- Quang nhi bàn rất phải! Loại ma dược ấy có tác dụng rất mạnh, khiến người nghiện mất cả ý chí. Lão phu cho rằng Hoan Lạc Thần Quân sẽ dùng tiên đan đầu độc các chưởng môn cùng hai trăm cao thủ để khống chế họ.
Dao Quang nghiêm giọng:
- Vãn bối đã có được phương thuốc giải trừ chất độc anh túc, chỉ lo lắng về Vô Hương Mê Phấn. Việc này xin nhờ tiền bối chỉ giáo cho.
Yên gật gù:
- Quang nhi yên tâm! Ta sẽ đi theo ngươi để hỗ trợ, chỉ cần tìm được một ít mê phấn để phân tích là lão phu có thể nghĩ ra thuốc giải.
Ngọc Đường phụng phịu bảo Dao Quang:
- Tướng công mới gần thê tử được ít ngày đã vội đi rồi sao?
Dao Quang cười buồn:
- Ta đã thề với ân sư rằng sẽ suốt đời vì bách tính và võ lâm nên không thể ẩn dật mặc lo cho hạnh phúc riêng tư Nàng không muốn xa ta thì cứ việc đi theo.
Ngọc Đường thẹn thùng đáp; - Nhưng thiếp lại cấn thai rồi!
Cả nhà phá lên cười vang. Phó Kỳ Khâm nói bỡn :
- Nhà ta quả có phúc nên con mới mắn đẻ như vậy !
Lão bấm độn xem thử, thở dài nói tiếp :
- Lần này lại sanh đôi nữa. Chỉ vài năm nữa là nhà này sẽ có đủ Ngũ Quái hay Bát Yêu !
Ngọc Đường đỏ mặt tía tai, bỏ chạy vào nhà sau. Ở đây mọi người chúc mừng Phó Giáo Chủ và Dao Quang.
Ngọc Thiền cũng cười nhưng ánh mắt phảng phất nỗi buồn, vì không biết khi nào mình mới được danh chánh ngôn thuận làm vợ Dao Quang và đẻ cho chàng những đứa con thơ như Ngọc Đường.
Những người yêu nhau tha thiết thường có mối đồng cảm rất vi diệu. Dao Quang hiểu ngay tâm trạng Ngọc Đường, chàng thò tay nắm lấy bàn tay nàng bóp nhẹ như hứa hẹn, như an ủi. Và chàng từ tốn nói với Phó Kỳ Khâm:
- Sau khi diệt trừ được Thiên Y Bang, tiểu tế sẽ nhờ Hàn Minh Chủ tuyên cáo trước võ lâm rằng Thiền muội là con nuôi của gia phụ. Lúc ấy mong nhạc phụ đứng ra làm chủ hôn cho !
Mọi người hớn hở tán thành. Phó Giáo Chủ mỉm cười:
- Hay lắm! Chúng ta đâu cần phải khai rõ Thiền nhi là con của Hiên Viên Lộc !
Ngọc Thiền đỏ mặt vì sung sướng. Nàng không ngờ Dao Quang lại có sách lược sáng suốt như vậy.
Hai tin vui đủ khiến Phó Kỳ Khâm sai gia nhân bày đại yến ăn mừng vào buổi chiều, cũng là tiệc tiễn hành những người sắp ra trận .
Trong lúc dao thớt rộn ràng, Dao Quang đùa giỡn với hai tiểu hài. Chúng đã quen với chàng, bập bẹ gọi cha rất đáng yêu. Lòng chàng bỗng se lại khi nghĩ đến trận chiến sắp tới. Chàng tự nhủ mình sẽ không để hai mái đầu xanh này phải chít khăn tang và lớn lên không cha. Thê tróc tử phọc là nhược điểm thường tình của đấng anh hùng. Cảnh vợ đẹp con ngoan làm lòng họ mềm đi. Nhưng khi xông pha làn tên mũi giáo liệu họ có còn nhớ đước đến người thân hay lại say máu vì vinh quang mà liều thân?
Chợt Ngọc Thiền từ ngoài chạy vào phòng, mặt tươi như hoa đầy vẻ thích thú:
- Đại ca! Có lão Cương Thi Cồ Ngũ đến xin bái kiến. Lão ta rách nát như xơ mướp và sắp chết đói đến nơi !
Dao Quang mỉm cười, gọi nhủ mẫu trông chừng hai đứa bé, thay áo đi theo Ngọc Thiền ra khách sảnh.
Thấy chàng, Cồ Lão Ngũ mừng rỡ buông tô cháo bước đến nắm tay cất giọng khẩn thiết:
- Công tử! Lão phu quá chán cảnh đầu sai cho Tề Vĩnh Nguyệt nên bỏ Khánh Sơn tìm về đây nương tựa Mong công tử thu nhận lão phu.
Dao Quang vỗ vai lão:
- Tôn giá cứ yên tâm! Dẫu cả năm anh em các vị về đây, tại hạ cũng hoan nghênh !
Cồ Ngũ cười hềnh hệch:
- Quả là lão phu có nhãn quang sắc bén, không nhìn lầm người.
Lão an lòng buông chàng ra. về chỗ ăn nốt chén cháo nóng.
Túy Đạo Nhân cười bảo:
- Quang nhi! Người thật có duyên với cõi âm, hết làm U Linh lại mê hoặc được Cương Thi ! Lão Cồ Ngũ này trong túi không còn một trinh mà vẫn dám lặn lội đi tìm ngươi đấy!
Ngọc Thiền hiếu kỳ hỏi:
- Cồ tiền bối ! Th