XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
tư cách đứng đắn và lễ phép nên tôi với Thôi thúc thúc không những thâm tâm khen ngợi cậu, mà còn chịu phục cậu là khác.
Thừa Chí mặt đỏ bừng, trong lòng nghĩ thầm: “Nếu mình có gì xấu xa có phải là nguy không. Ông ta theo dõi mấy ngày liền mà mình không hay biết tí gì. Như vậy, đủ thấy khinh công của ông ta cao siêu như thế nào?”
Lúc ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động nho nhỏ, biết có người tới rình mò, thấy Mộc Tang làm thinh, Thừa Chí cũng để mặc, tiếp tục đánh cờ. Mộc Tang nói:
- Lúc nãy cử động của Nhị sư tẩu cậu, ta đều trông thấy hết. Cậu cứ yên chí, ngày mai ta sẽ giúp cậu đối phó với vợ chồng họ.
Thừa Chí nói:
- Đệ tử không muốn đấu với anh chị ấy. Xin đạo trưởng giảng hòa hộ cho thì hơn.
Mộc Tang lại nói:
- Sợ gì? Cậu cứ việc ra tay đánh đi. Sau này sư phụ cậu có khiển trách, thì cậu cứ nói là tôi bảo cậu đánh đấy!
Nói tới đây, trên mái nhà lại có bốn người nhảy xuống. Cộng với ba bóng người lúc trước là bảy người.
Một luồn gió mạnh đưa tới, bốn chiếc phi tiêu nhắm Mộc Tang và Thừa Chí phi tới. Mộc Tang quơ tay lên chộp hết bốn ám khí đó để lên mặt bàn, mắt vẫn nhìn vào bàn cờ coi như không có việc gì xảy ra cả. Những người ở bên ngoài nổi giận, cả bảy người do cửa giữa xồng xộc tiến vào, ai nấy trong tay đều có khí giới. Mộc Tang cười nói:
- Cậu có thể một lúc ăn hết bảy quân của tôi không?
Thừa Chí hiểu ý trả lời rằng:
- Đệ tử thử xem đã.
Lúc ấy hai người đi đầu cúi mình xuống đỡ đồng bọn đang nằm dưới đất. Còn năm người kia thì hùng hổ xông lại chém Mộc Tang và Thừa Chí. Nắm một số quân cờ ném ra, Thừa Chí tung mạnh ra chỉ nghe mấy tiếng, kẻ địch đều bị quân cờ ném trúng yếu huyệt, bọn này buông đao kiếm rơi xuống mặt gạch kêu “loảng xoảng.” Thanh Thanh ngủ xong, nghe tiếng động liền nhanh lẹ chạy ra thấy Thừa Chí và Mộc Tang đánh cờ, có quân cờ nằm trên mặt đất lại có bảy tên đại hán. Sợ ảnh hưởng đến nước cờ của Mộc Tang và Thừa Chí, Thanh Thanh chẳng dám lên tiếng hỏi, chỉ vỗ tay ba cái, mọi người trong nhà chạy ra. Uyển Nhi sai tất cả vây chặt bảy tên đại hán vào chính giữa tấn công ào ạt…
Nửa tiếng sau, Thừa Chí thua ba quân. Mộc Tang cười nói:
- Võ công của cậu đã tiến khá xa, còn chuyện đánh cờ thì không thấy cao tí nào cả.
Thừa Chí đáp:
- Nước cờ của đạo trưởng kỳ diệu quá, đệ tử không sao đỡ nổi.
Mộc Tang quay đầu lại nói với Uyển Nhi rằng:
- Cô cho người khám xét trong người chúng xem.
Uyển Nhi ra lịnh, bọn gia đinh liền cúi xuống khám xét mười tên gian đồ. Thấy trong người chúng, ngoài chút ít tiền bạc, vài thứ ám khí ra, còn có mấy phong thơ và mấy cuốn sổ tay ghi chú những ám hiệu (tiếng lóng để nói riêng cho nhau hiểu). Có một phong thơ của Đa Nhĩ Cổn viết cho Thái giám Tào Háo Thuần. Trong thơ nói rõ vì Sơn Hải quan khám xét nghiêm nhặt quá, Đa Nhĩ Cổn phả sai sứ giả đi vòng qua đường bể tới và dặn Thái giám họ Tào cứ việc định các điều cơ mật với sứ Hồng Thắng Hải, vân vân…
Mộc Tang cả giận la lớn:
- Những quân gian tặc này càng ngày càng to gan lớn mật. Trước mắt trong tay tay mà chúng còn đòi muốn cứu đi!
Liền đó ông ta giơ chân phải đá một cái, một tên gian nhào lộn, Mộc Tang định đá nữa, thấy vậy Thừa Chí vội ngăn lại:
- Thưa đạo trưởng, xin để chúng lại. Đệ tử xử lý đủ rồi.
Trong khi giận Mộc Tang còn muốn xé mấy lá thư, nhưng Thừa Chí đã cản lại, liền nói:
- Vậy ta cũng nghe theo nhưng ngày mai, ngươi đến đây gặp bần đạo.
Dù vậy vẫn còn hứng thú, hai người đánh liền mười ván đến mới chịu thôi.
Còn thức một mình, Thừa Chí suy tính giây trong lòng ray rức, thù cha ta chưa báo được. Những thư từ và tín vật này có lẽ là trời ban cho ta dịp may để ta được lén vào trong cung trả thù cho cha ta. Nghĩ đoạn, chàng giải huyệt cho một người tỉnh dậy, hỏi y xem ai là Hồng Thắng Hải. Thì thấy người đó mặt mũi tuấn tú, ngoài ba mươi tuổi. Thừa Chí tới gần giải huyệt cho y tỉnh dậy, xét hỏi mọi điều, Hồng Thắng Hải bướng bỉnh nhứt định không chịu nói. Thừa Chí nghĩ thầm: “Y ở trước mặt đồng đảng, mới không chịu xưng như vậy.”
Thừa Chí sai gia đinh dẫn y vào trong thơ phòng liền hỏi:
- Anh là sứ giả của Cửu Vương, chắc phải là một tay hảo hán. Bây giờ tôi hỏi anh điều gì, anh trả lời điều đó. Nếu anh không nói thật, tôi sẽ làm anh phải đau đớn và chết dần.
Hồng Thắng Hải nổi giận nói:
- Tên yêu đạo kia, ngươi muốn sử dụng tà pháp. Dù có chết ta cũng không phục.
Thừa Chí nói:
- Thế ra anh cho anh võ nghệ tinh cường lắm phải không. Tôi nó