lại vừa thấy áy náy. Nhẹ lòng là vì lão tự nhiên dứt được mối phiền phải cưu mang thằng bé mà lão không hề muốn cưu mang tí nào. Nhưng lo là vì chính thằng bé chừng như lúc nào cũng có chút gì đó đe dọa cho lão, nhưng thật sự lão không dám nghĩ đến.
Khi nghe Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận nói đến Chu Mộng Châu, ban đầu Hồ Dã bán tín bán nghi, vì nghĩ rằng Chu Mộng Châu mới bỏ đi chừng năm sáu năm nay, há lại có thể luyện thành nhất thân tuyệt học, đến nỗi đánh bại một lúc mấy nhân vật cao thủ võ lâm, mà ngay cả bản thân lão cũng phải nể trọng?
Thực ra, nếu bên trong nội tình không có gì khúc mắc hệ trọng, thì bản thân Hồ Dã cũng không phải lo lắng về chuyện xuất hiện của Chu Mộng Châu, thậm chí còn mừng mới phải.
Quả vậy, từ lúc nhỏ đến khi Chu Mộng Châu rời khỏi Liên Vân Bảo, thì duy nhất một người trong Liên Vân Bảo có vẻ quan tâm đến hắn thì chính là Hồ Dã. Nhưng, chuyện không phải đơn giản như vậy.
Đằng Thận lần ấy đã bàn bạc với Hồ Dã tìm cách đối phó, sau liền hai đêm suy tính, bọn họ mới đi đến thực hiện một kế hoạch.
Suốt mấy tháng trôi qua, mỗi người đều làm đúng công việc của mình.
Đêm nay, trước ngày trung thu, Hồ Dã đã bí mật đến gặp Đằng Thận trong mật thất tại Quy Hồn Bảo.
Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Đằng Thận ngước mắt nhìn Hồ Dã dò xét hỏi:
- Hồ huynh, nghĩ xem người của các phái chuyên kiếm có đến hay không nào?
Hồ Dã nghe hỏi trong lòng hơi chột dạ, hẳn Đằng Thận lo về một chuyện bí mật năm xưa, bèn nói:
- Đa phần tất sẽ đến, vì "Thập niên luận kiếm" đại hội đã một lần không thành công, một lần bị tạm ngưng. Tất nhiên chuyện điều tra về Thiên Hạ ...
Nói đến đó lão ngập ngừng không nói tiếp được. Đằng Thận phải tiếp lời:
- Đằng nào thì chuyện cũng đã cách hơn mười tám năm, về vụ án thất tích của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên, mọi người và dư luận giang hồ đều nghĩ rằng Kim La Hán là hung thủ. Vậy Hồ huynh lo sợ gì chứ?
Hồ Dã nghe nhắc lại chuyện này, bỗng người hơi co rúm, thật tình điều chôn sâu kín trong lòng mười tám năm, nay nghe nhắc lại lão cũng không khỏi chấn động.
Lão bỗng thở dài thườn thượt, than lên:
- Tiểu đệ thật hồ đồ, nhất thời vì tình yêu với Tiên tử mà ghen tức với Chu đại ca ...
Đằng Thận thấy Hồ Dã nhụt chí bèn cắt ngang nói:
- Thật ra phải nên nói Hồ huynh hồ đồ khi nhận cưu mang hậu nhân của Chu Hiên, tự chuốc lấy hậu họa như hiện tại trước mắt đây mới phải!
Hồ Dã gật đầu đáp:
- Chính vậy! Chỉ vì tiểu đệ đã quá yêu thương và nể trọng Tiên Tử, nhận cưu mang giọt máu của Chu đại ca với Tiên Tử, thật không ngờ ...
Đằng Thận chau mày khó chịu:
- Đằng nào thì chuyện cũng không thay đổi gì được, hiện tại chúng ta phải bình tĩnh đối phó. Kết quả cần nhất là phải tiêu diệt được Chu Mộng Châu, chỉ có như vậy thì Giang Bắc Lưỡng Bảo chúng ta mới đứng trong giang hồ võ lâm. Bằng không ...
Nói đến đó trong ánh mắt lão ta lóe lên một tia lo lắng lẫn tàn độc khó hiểu, nhưng Hồ Dã lúc này thần trí tập trung suy nghĩ đâu đâu, nên căn bản không nhìn thấy:
- Đúng vậy, bằng không thì chúng ta đều bị tiêu diệt!
Hồ Dã gật đầu khổ sở nói.
Đằng Thận trầm ngâm hồi lâu chuyển ý hỏi:
- Bằng hữu các phương Hồ huynh cho Lạc Đại Xuân đi mời đến đều thuận lợi chứ?
Hồ Dã lại gật đầu nói:
- Ngoài Ngũ kiếm phái là những người có trách nhiệm lớn với chuyện "Thập niên luận kiếm" đại hội thì đều được mời bằng hồng thiếp, còn lại bằng hữu mời đến phòng bất trắc đều là nhân vật trong hắc đạo, có lẽ bọn họ cũng sẽ đến. Vì năm xưa ít nhiều bọn họ từng có thù oán với Chu Hiên sư huynh và Kim La Hán.
Đằng Thận gật gù vẻ hài lòng, nói:
- Chuyện này chỉ có đúng ba người biết, Hồ huynh, Lạc Đại Xuân và tiểu đệ. Hồ huynh cần nhắc nhủ với Lạc Đại Xuân tuyệt đối giữ bí mật cho đến cùng ...
Hồ Dã không đợi đối phương nói hết đã gật đầu cắt ngang:
- Điều này hiển nhiên không phiền đến Đằng huynh nhắc nhở, có điều ...
- Thế nào?
- Tiên Tử từ lần ấy chỉ vì chút bất hòa với tiểu đệ mà đã âm thầm bỏ đi, lưu lại bức thư với vỏn vẹn mấy chữ là gởi gấm Chu Mộng Châu, không biết giờ hạ lạc nơi nào?
Đằng Thận nhíu mày nghĩ ngợi, rồi phát tay một cái vẻ an nhiên, nói:
- Đằng nào Hồ huynh cũng không phải là chuyện này, vì nội tình chuyện năm xưa, Tiên Tử chính là nguyên nhân gây ra tất cả, lẽ nào cô ta còn dám đi thổ lộ với người khác chứ?
Hồ Dã nghe vậy thì cũng thấy yên tâm phần nào, hồi lâu lão chợt như nhớ ra chuyện gì bèn