ăm chú, đưa tay vuốt mặt Cồ Ngũ rồi gật gù khen:
- Ngươi cũng đẹp lão đấy chư?
Thế mà bổn tòa không biết!
Lão quay lại bảo Tam Tuyệt Nương Tử:
- Phu nhân thấy y thế nào?
Trời không rét mà Liên Kiều nghe lạnh, líu ríu đáp :
- Thiếp thấy cũng thường thôi !
Tề Vĩnh Nguyệt cười dài, chợt thấy Cồ Ngũ xua tay ra dấu bảo lão ngưng, họ Tề sôi giận, chưa kịp phát tác thì nghe lão ngốc kia nói :
- Bang Chủ để dành lát nữa cười tiếp, cháu gái của ông tiêu rồi !
Thần Quân chợt nhớ đến Thúy Vân, quay lại thì thấy nàng đang nằm sóng xoài dưới chân ghế phía sau.
Tề Vĩnh Nguyệt áy náy, biết rằng đấy là lỗi của mình.
Tiếng quát đinh tai lúc nãy đã khiến nữ nhân yếu đuối kia té xỉu.
Hôm sau, trong lúc đo đạc, Thúy Vân hỏi Cồ Ngũ, lão cười đáp:
- Trưa qua. lúc rời khỏi nông trang, Dao Quang nhìn thấy Phương Lộ Khả trở về với mấy bọc vải lớn.
Chàng ta biết mình sẽ bị nghi ngờ nên bảo lão phu thay thế. Nếu y không khôn ngoan như vậy thì đã bỏ mạng rồi.
Hồi 14 : Anh hùng nhất hiện quần ma diệt Đáo đắc âm ty bất khủng thê
Từ lần ngộ nhận ấy, Thần Quân đành xếp xó vụ án âm Sơn chân nhân, hối thúc Thúy Vân và bang chúng rút ngắn thời gian thiết lập trận đồ.
Phần Cổ Ngũ cũng được khỏe thân vì Tam Tuyệt Nương Tử không dám tin lão nữa. Nàng cho rằng Thần Quân đã manh nha biết về cuộc tình vụng trộm giữa nàng với họ Cổ. Nhưng chỉ được vài ngày là Liên Kiều lại đến, thái độ ôn nhu, thùy mị, chứ không dễ sợ như trước nước. Có đêm nàng nằm im, ôm chặt Dao Quang, chẳng nói tiếng nào và chính Dao Quang lại bức rức, chủ động gây cuộc mây mưa để khỏi lộ bí mật.
Cuối tháng hai, trận pháp chính phản Ngũ Hành đã lập xong. Tuy cây non vừa bén rễ, lá không nhiều mà người ngoài nhìn vào vẫn hoa mắt, tưởng đâu rừng già rậm rạp. Hoan Lạc Thần Quân thử xâm nhập, lập tức bị lạc lối, thấy chung quanh toàn sương mù dầy đặc, vầng thái dương trên đầu cũng biến mất.
Thần Quân định tâm nhắm thẳng một hướng mà đi, tay múa tít trường kiếm. Lạ thay, vũ khí của lão không hề chạm phải bất cứ chướng ngại nào, và hai khắc sau cũng chưa ra khỏi trận. Tề Vĩnh Nguyệt đề khí bốc lên độ cao hai trượng để quan sát thì vẫn bị màn sương bao phủ, mặc dù về nguyên tắc thì lão đã vượt xa những ngọn cây trong trận.
Họ Tề hết lòng khâm phục tuyệt học của Kỳ Môn cung, vui mừng vì có đứa cháu gái tài ba quán thế như Thúy Vân. Lão cao giọng gọi và được nàng vào trận dắt ra. Thúy Vân vừa đi vừa giảng giải bộ pháp xuất nhập cho cửu phụ. Sầm Thu Danh xin vào thử và cũng bó tay.
Do phạm vi quá rộng lớn nên Thúy Vân đã ghép bốn tiểu trận lại với nhau. Hiện giờ, trên phần đất có sơn đạo đi qua. trận đã được lập xong nhưng chưa đóng lại. Khi nào Thần Quân đưa lực lượng rời Khánh Sơn thì Thúy Vân sẽ ở lại và khóa nốt tiểu trận cuối cùng này.
Đêm hai mươi tám, đoàn quân chinh phạt của Thiên Ý bang xuất phát. Việc phòng thủ Khánh Sơn giao lại cho Tam Tuyệt Nương Tử, Nam Đài Song Tiên và Phương Lộ Khả.
Tin tưởng vào uy lực của trận kỳ môn nên Hoan Lạc Thần Quân đã đem theo gần hết thủ hạ chỉ để lại bọn gia nhân, tỳ nữ và bốn chục tên cung thủ người Đặc Đả Trong trận đã bố trí thêm mấy trăm bản chông sắt, đối phương dù đông cũng vô ích. Điều tuyệt diệu là người trên bình đài lại thấy rất rõ kẻ xâm nhập, ung dung cắm từng mũi tên vào thân thể những nạn nhân đang đi loanh quanh vì ảo giác.
Hoan Lạc Thần Quân rất bực mình vì Cồ Ngũ không có mặt. Lão đã xuống núi hồi xẩm tối, chẳng rõ đã đi đâu Đấy là thói quen bất trị của Cồ Ngũ nên Thần Quân đành bỏ lão ta ở lại.
Thói thường, kẻ gian giảo lại thích những người ngốc nghếch. Vì vậy, Tề Vĩnh Nguyệt tin cẩn Thương Châu Ngũ Cương Thi hơn Sầm Thu Danh. Anh em họ Cồ kém phần mưu trí nên không đáng ngại, song giáo chủ Quỉ giáo thì ngược lại.
Nếu Thần Quân là Tào Tháo thì họ Sầm chính là Lưu Bị, trong thiên hạ chỉ có họ mới đáng mặt anh hùng. Tề Vĩnh Nguyệt không tin cái ơn cứu mạng sẽ khiến Sầm Thu Danh trung thành với mình, nên âm thầm dùng thủ pháp Tam Thanh Đoạn Hồn để khống chế.
Trong lúc họ Sầm mê man vì những vết kiếm thương do Tuấn Dương gây ra. Thần Quân đã điểm năm huyệt ngoài kinh trên đầu lão ta. Kể từ lúc ấy, Tề Vĩnh Nguyệt chỉ cần thét lên ba tiếng có âm vục khác nhau là giết được nạn nhân.
Sau này, Thần Quân còn nói bóng gió để cảnh cáo họ Sầm:
- Ta với lão đệ là đôi chim uyên ương. Ta chết rồi thì chắc lão đệ chẳng nỡ sống thêm làm gì !
Sầm Thu Danh gian hùng, sắc xảo, hiểu ngay thâm ý, ngoài mặt phục tùng nhưng trong lòng luôn