g rờ tay vào xác chết, khí lạnh xuyên thấy qua bàn tay khiến chàng phải rụt tay lại.
Chàng dời mắt nhìn lên cái trang để ngay chính diện. Lần này, đối mặt với cái trang đó, Cát Nhược chỉ còn muốn nhảy dựng lên và toan thoát chạy ra ngoài. Trên trang thờ xếp mười quả tim thâm xì như xếp trái cây để cúng tế trời đất.
Quan sát trang thờ chưng những quả tim đó, Cát Nhược ngờ ngợ người hạ độc thủ thảm sát Thiên Sơn phái phải có mối thâm thù bất cộng đáy thiên với phái này. Chàng tự hỏi thầm trong đầu mình:
“Thiên Sơn phái sao lại gây oán thù với ai, để họ căm giận đến độ moi gan móc tim của những môn hạ Thiên Sơn?”
Tiếng gió lùa ra ngoài sau, và trong cảnh thây người ngổn ngang, âm thanh đó bắt chàng rùng mình lần thứ bạ Vốn đã từng đối mặt với tử thần, cũng từng vung thiết trượng huyết lâu Tàn Sát Lệnh, nhưng lúc này Cát Nhược cũng rợn cả tóc gáy, cột sống ớn lạnh. Tiếng gió lùa ngoài sân càng tạo thêm một khủng bố tràn khắp cả không gian.
Cát Nhược quyết định ly khai khỏi chốn này. Chàng quay ra cửa, và sững sờ khi thấy ngoài sân xuất hiện một ma nữ, vận trang y trắng toát, chít khăn tang, đứng sừng sững tự bao giờ.
Nữ nhân vận tang y, chít khăn trắng chính là Trần Thụy Nhẫm. Nữ ái đồ của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Nhưng bây giờ vẻ mặt nàng không còn như xưa nữa, với những nét ngây thơ, hồn nhiên, đầy sự lạc quan với cuộc sống, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, vô hồn của một nhan sắc khủng bố.
Cát Nhược đi thật chậm và dừng bước ngay bậc tam cấp, nhìn trừng trừng Trần Thụy Nhẫm. Chàng lên giọng nói:
- Cô nương là người ra tay hạ thủ các đệ tử Thiên Sơn phái ?
Thụy Nhẫm gật đầu, nhưng chẳng thốt một câu.
Cát Nhược hỏi tiếp:
- Sao cô nương lại ra tay tàn nhẫn như vậy ? Những người đó dù có đắc tội với cô nương, cũng không đến nỗi chịu nhận những cái chết tàn khốc như thế này.
Trần Thụy Nhẫm im lặng, từ từ ngẩng đầu lên chiếu ánh mắt ma quái vào khuôn mặt Cát Nhược.
Chạm thẳng vào hai luồng ma nhãn của Trần Thụy Nhẫm, không biết nhãn lực nàng có oai lực như thế nào, mà ngay cả Huyết Chủ Ma Tôn cũng phải thối hẳn về sau một bộ. Chính lúc chạm vào ma nhãn của Trần Thụy Nhẫm, Cát Nhược ngỡ như lưỡi hái tử thần đã đặt ngay vào lục phủ ngũ tạng chàng.
- Tại sao cô nương nhìn tại hạ như vậy?
Thụy Nhẫm im lặng.
Cát Nhược nói tiếp:
- Tại hạ không phải là người của Thiên Sơn phái đâu.
Cát Nhược vừa dứt câu, Thụy Nhẫm đã quay lưng.
Thấy nàng quay lưng chực bỏ đi, Cát Nhược liền lớn tiếng nói:
- Cô nương hãy dừng lai !
Thụy Nhẫm không màng đến lời Cát Nhược, vẫn thả bước bỏ đi.
Cát Nhược vốn tò mò, liền băng mình theo. Vừa phi thân Cát Nhược vừa nói:
- Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đang...
Chàng chưa nói hết ý mình Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đang gặp đại họa thì Trần Thụy Nhẫm đã quay ngoắt lại.
Có thể ngoại hiệu Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đã bắt Trần Thụy Nhẫm quay lại đối mặt với Cát Nhược. Cát Nhược đối đầu với Trần Thụy Nhẫm có biết đâu mối hận thù của nàng cao ngất như thế nào.
Thiên Sơn phái giờ đây đối với Thụy Nhẫm chỉ có lửa hận chất ngất, huống gì bây giờ nàng lại còn là nữ ái đồ của Cuồng nhân khách.
Cát Nhược vừa tràn tới đã sững lại. Chàng cắt ngang câu nói giữa chừng.
Trần Thụy Nhẫm thét lớn một tiếng, thân ảnh vần vũ như rồng bay, phụng múa, đôi trảo công đã chờn vờn đập vào đan điền Cát Nhược.
Nàng bất kỳ xuất thủ, nhanh như chớp, khiến Cát Nhược cũng phải lúng túng, mặc dù chàng đã phòng bị.
Cát Nhược lạng mình qua trái, trảo công của Thụy Nhẫm vồ hụt chàng, hóa thành khí trảo bổ luôn xuống đất.
- Bình !...
Năm cái lổ sâu hoắm do khí trảo tạo ra dưới chân Cát Nhược.
Vồ hụt đối phương một trảo, Thụy Nhẫm vẫn nhanh chóng hoành thân trụ bộ, rồi tiếp tục phát tác ngọn trảo công thứ hai, nhanh hơn và mạnh hơn, tuyệt nhiên cũng chỉ nhằm đan điền Cát Nhược bổ tới.
Thấy lối động thủ tấn công của Trần Thụy Nhẫm quá tàn nhẫn, vừa nhanh lại vừa mạnh, và vô cùng chính xác, Cát Nhược rùng mình. Không dám xem thường trổ luôn Vô Hình bộ pháp lạng tránh.
- Bình !...
Lần thứ hai vồ hụt đối phương, Trần Thụy Nhẫm lại nhanh chóng trụ bộ, và đánh tiếp ngọn trảo thứ bạ Lần này thì cặp mắt nàng đỏ ngầu giống như một người điên chẳng còn thần thức.
Và trong lần xuất thủ này, thân ảnh của Thụy Nhẫm hòa nhập vào trảo thủ, tạo ra một thế liên hoàn, không để cho Cát Nhược có một kẻ hở lạng tránh.
Cát Nhược thấy mình không động thủ t