i lão quái Cuồng Nhân Khách vừa khoát hữu thủ vươn đến trước rồi từ từ rút lại . Hữu thủ của lão phát ra một hấp lực mạnh tợ ba đào, rút lấy từng chiếc xác quăng ra ngoài sân.
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà mười cái xác cao thủ Thiên Sơn phái đều bị lão quái Cuồng Nhân Khách dọn dẹp sạch sẽ.
Lão và Thụy Nhẫm bước vào trong.
Cát Nhược liếc xéo qua Thụy Nhẫm. Từ lúc chàng đối mặt với nàng đến giờ chưa bao giờ nghe một tiếng nói nào của vị cô nương này.
Lão quái Cuồng Nhân Khách đặt Cát Nhược xuống, ngắm nghía chàng.
Lão quay lại Thụy Nhầm:
- Phu nhân, gã tiểu tử trông thật là khôi ngô tuấn tú hay là mình ép y làm hài nhi, để phục vụ ta và nàng có được không ?
Thụy Nhẫm điểm hai luồng tinh nhãn sáng ngời chiếu vào Cát Nhược, rồi đột ngột gật đầu.
Cát Nhược trợn tròn hai con mắt, nhưng cũng toét miệng cười. Chàng nghĩ thầm trong đầu:
“Đúng là một lũ điên khùng, so tiểu gia với ả tiện nữ la sát kia thì ả chỉ bằng tuổi tiểu gia mà thôi, vậy mà bắt Cát Nhược làm hài nhi cho thị. Nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào.”
Thấy chàng cười , Cuồng Nhân Khách nheo mày, gõ luôn một cái vào trán Cát Nhược:
- Hài nhi... Sao ngươi lại cười ?
- Gia gia và mẫu thân xứng đôi vừa lứa, lại có võ công cái thế. Cát Nhược sực nghĩ đến tương lai sáng sủa của mình, mừng quá mà cười thôi.
Trần Thụy Nhẫm nghe câu nói của Cát Nhược, nhìn chàng không chớp mắt.
Thấy ánh mắt của nàng chiếu vào mặt mình, cột sống Cát Nhược gai hẳn liền. Chàng liền nheo mắt nói:
- Mẫu thân đẹp như tiên nga giáng trần, đi bên cạnh mẫu thân, nhất định Cát Nhược sẽ nở mày, nở mặt với thiên hạ.
Trần Thụy Nhẫm không màng đến câu nói khách sáo, nịnh hót của Cát Nhược mà cong ngón trỏ phát chỉ khí.
Cát Nhược mở tròn hai con mắt vì ngỡ rằng nàng ra chiêu sát tử mình, nên hét lớn:
- Ê... Đừng giết tiểu gia.
Chàng vừa hét dứt câu, huyệt Linh Đài giá buốt, và ngay sau đó toàn bộ các huyệt đạo trên người đã được khai thông.
Cát Nhược ngồi xổng hẳn lên, toét miệng cười hề hề:
- Cát Nhược cứ tưởng tiểu mẫu thân ra sát thủ lấy mạng Cát Nhược chứ.
Chàng gãi đầu, xích lại cạnh bên Cuồng Nhân Khách:
- Cát Nhược hỏi gia gia nghe
- Tiểu tử hỏi đi
- Gia gia là kỳ quan, ẩn sĩ nào mà võ công quá cao thâm như vậy ?
Cuồng Nhân Khách ngửa mặt cười sằng sặc, rồi vỗ tay vào ngực mình:
- Gia gia là Quái khách cuồng si thiên hạ đặt cho ngoại danh là Cuồng Nhân Khách. Ha... Ha... Ha...
- Lần đầu tiên Cát Nhược mới nghe ngoại danh của gia gia...
Cuồng Nhân Khách sầm mặt xuống quay ngoắt qua Cát Nhược:
- Lần đầu tiên tiểu tử mới nghe đại danh của lão gia à ?
Thấy vẻ bất nhẫn của Cuồng Nhân Khách. Cát Nhược liền vuốt ve vỗ về lão.
- Gia gia đừng hiểu lầm Cát Nhược... Chẳng qua tại hài nhi không diễn đạt rõ ý nghĩ của mình thôi, Cát Nhược đã nghe danh gia gia từ lâu rồi. Khắp giang hồ, từ nam chí bắc đi đến đâu cũng nghe tiếng Cuồng Nhân Khách, thiên hạ vô địch, nhưng hôm nay Cát Nhược mới diện kiến lần đầu.
Cuồng Nhân Khách cười khì một tiếng xoa đầu chàng:
- Hài nhi ngoan lắm.
Bị Cuồng Nhân Khách xoa đầu, Cát Nhược rất bực bội, nhưng lúc này chàng còn đang bị nội thương, biết mình khó thoát khỏi sự truy đuổi của lão quái nên đành ngậm bồ hòn, giả lả nói:
- Cát Nhược lúc nào cũng ngoan ngoãn với gia gia.
Miệng thì nói ngon ngọt nhưng lòng Cát Nhược lại bất nhẫn rủa thầm:
“Lão quỷ thế nào có ngày tiểu gia cũng nhổ sạch tóc lão.”
Chàng tiến lại gần bên Trần Thụy Nhẫm, nhoẻn miệng cười cầu tình.
Thấy chàng xích lại gần Trần Thụy Nhẫm, Cuồng Nhân Khách liền trợn mắt khoát tay:
- Tiểu tử... không được ngồi gần phu nhân của lão gia.
Cát Nhược nghe Cuồng Nhân Khách quát liền lách xa khỏi Trần Thụy Nhẫm. Chàng nghĩ thầm:
“Lão quái này giữ khư khư ả la sát, sợ ngay cả mình.”
Chàng cười thầm, thì ra lão mắc bịnh ghen bóng, ghen gió. Chàng rủa thầm:
“Lão quái ơi... Cũng có lúc tiểu gia sẽ cho lão rụng tim ra ngoài.”
Cát Nhược nhìn Trần Thụy Nhẫm:
- Tiểu mẫu thân sao nghiêm như vậy ?
Trần Thụy Nhẫm nghiêng đầu ngắm Cát Nhược.
Cát Nhược mỉm cười , nói vuốt ve nàng:
- Tiểu mẫu thân đẹp quá, nhưng chỉ tiếc thiếu nụ cười, nếu tiểu mẫu thân mà có nụ cười nữa thì nhất định gia gia sẽ chết mê, chết mệt thôi.
Nghe chàng nói, Thụy Nhẫm mỉm cười. Cát Nhược liền vỗ tay:
- Ôi chu choa ơi... Tiểu mẫu thân cười đẹp mê hồn.
Cuồng Nhân Khách cũng vỗ tay phụ họa theo chàng:
- Tiểu tử hay... Tiểu tử hay... Không biết ng