XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
nên bây giờ chỉ mong được chia một phần lớn, có thế thôi. Chớ y cũng biết bang Thanh Trúc có nhiều người tài giỏi, và Bang chủ Trình Thanh Trúc nổi tiếng lâu năm, tất nhiên không hèn kém. Nên y không muốn làm mích lòng, liền nói:
- Thế này chỉ có cách là tỉ thí võ nghệ mới xong. Đánh ồ ạt cả bọn chết chóc và bị thương nhiều lắm. Hà tất phải tổn thương hòa khí như vậy? Đệ có một cách rất công bằng, chẳng hay quý vị có cho phát biểu không?
Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quãng đều nói:
- Mời Chữ trang chủ cứ việc phát biểu ý kiến.
Chữ Hồng Liễu giơ ống điếu chỉ mười cái xe lớn của Thừa Chí nói:
- Chỗ kia có mười cái hòm sắt, mỗi bên chúng ta phái ra mười người, tất cả đấu mười trận, chỉ đánh đến thắng bại thì thôi, chớ đừng có đả thương lẫn nhau. Ai thắng thì người đó được lấy một hòm sắt, như vậy rất công bình, đằng nào chúng ta cũng nhàn rỗi, vô sự coi như luyện tập võ để nghiên cứu cái hay cái dở của nhau. Ai thắng sẽ được chỗ châu báu đó, coi như được giải thưởng vậy, còn người thua cũng không mất mát gì, như vậy có hơn không? Chẳng hay hai vị nghĩ sao?
Nghe thấy ý kiến của y rất hay, Trình Thanh Trúc khen ngợi và tán thành trước. Với sự đánh ồ ạt cả bọn, Sa trại chủ cũng không dám tự tin là sẽ thắng, đồng thời y nghĩ thầm: “Ta để cho mỗi trại phái một đại biểu ra tỷ thí, nếu thắng là số may của họ. Vả lại, phần đó đã định chia cho họ rồi. Nếu họ thua, cũng không liên can gì đến ta, còn ta và Đàm lão nhị xuất trận, tất không thể nào thua được, như vậy là ta cướp được hai phần không?”
Nghĩ đoạn, y nhận lời.
Hai bên ra lệnh thâu quân để thương lượng lựa chọn người đại diện tỷ thí. Chữ Hồng Liễu sai người lấy đất vẽ dấu hiệu “Giáp - ất - Bính - Đinh - Mậu - Kỷ - Canh - Tân - Nhâm - Quý” vào mười cái hòm. Thừa Chí và Thanh Thanh để bọn chúng tha hồ giở đủ các trò, đứng yên xem xét. Thấy hai người không có vẻ gì sợ sệt cả, Trình Thanh Trúc có chút ngạc nhiên cứ đưa mắt liếc trộm luôn luôn. Tất cả đạo tặc đứng quây thành vòng tròn. Chữ Đồng Liễu đứng giữa làm giám khảo. Trận đấu thứ nhất do bên Sơn Đông phái người ra trận đấu trước. Trận đấu quyền, người của hai bên đều vạm vỡ lực lưỡng tỏ ra có sức mạnh vô cùng, chỉ nghe thấy bình bình, bộp bộp, cả hai cùng chịu được đòn.
Sau cùng người của phe Hà Bắc không cẩn thận bị đối phương móc ngã, định đứng dậy tiếp tục đánh nữa. Chữ Hồng Liễu liền xua tay và cho viết chữ “Lỗ” (Sơn Đông) ở bên cạnh chữ “Giáp” tên hòm sắt. Trận thứ nhất phe Sơn Đông thắng, bọn lâu la bên phe này hoan hô khen ngợi, tiếng vang dội như sấm.
Trận thứ hai phe Hà Bắc phái người ra trước, Sa Thiên Quãng biết tên võ sĩ này là hảo thủ của Thiết Sa chưởng nhưng Đàm phó trại chủ của bên mình còn giỏi hơn một bực, không bỏ lỡ dịp tốt, liền phái Đàm phó trại chủ ra đấu. Chưởng pháp của hai đấu thủ hơn kém nhau rất ít nhưng công lực của Đàm phó trại chủ điêu luyện hơn.
Sau vài chục hiệp, Đàm phó trại chủ đánh một chưởng vào cánh tay đối phương. Người nọ bại cả một bên tay, thế là phe Sơn Đông lại thắng thêm một trận.
Bọn đạo tặc bên phe Sơn Đông đang đắc chí. Ngờ đâu đến trận thứ ba, thứ tư, thứ năm, và thứ sáu, phe Hà Bắc đều thắng cả. Đến trận thứ bảy là trận đấu bằng võ khí. Trại chủ Sát Bát Bảo Cương cầm một thanh Cửu Hoàn đao ra trận, oai phong lẫm liệt, quả nhiên nhứt chiến thành công, và còn chém đứt cánh tay của đối phương.
Chữ Hồng Liễu nghĩ thầm: “Bây giờ chỉ còn ba hòm sắt, ta mà không ra tay, bị hai phe chia hết có phải là công dã tràng xe cát bể Đông không? Bây giờ đến trận thứ tám do bang Thanh Trúc phái người ra trước, bất cứ là nhân vật nào, ta cũng quyết ý đại diện phe Sơn Đông để tỷ thí. Hãy lấy được một chiếc hòm sắt đã.”
Nghĩ đoạn, y tằng hắng một tiếng rồi nói với Sa trại chủ rằng:
- Sa lão đệ, đấu thủ của đối phương càng ra càng lợi hại, để trận này tôi xin tiếp tay.
Sa trại chủ biết ý của y, liền đáp:
- Chúng tôi cần Chữ trang chủ lấy sĩ diện cho phe Sơn Đông.
Thấy đối phương có một người bước ra, Chữ Hồng Liễu ngẩn người, vì đối thủ là người con gái ít tuổi “A Chín.” Nàng mới độ 15, 16 tuổi, tay không khí giới, chỉ cầm một que trúc nho nhỏ.
Chữ Hồng Liễu nghĩ thầm: “Ta là đại hào kiệt trong võ lâm, khi nào chịu hạ mình đi đấu với một bé nhỏ xíu thế kia!”
Y đã bước được mấy bước rồi sực nghĩ như trên, liền lùi ngược lại, nói với Sa trại chủ rằng:
- Sa tiểu đệ hãy phái người khác ra đấu trận này, tôi xin dự trận sau vậy.
Sa trại chủ biết y không mu