ng.
Ân Lê Đình nói:
- Để con đi theo ngũ ca.
Trương Tùng Khê cười:
- Đâu có phải Kim Tiên Kỷ lão anh hùng gửi lễ tới, sao chú ra làm gì?
Ân Lê Đình mặt đỏ bừng, chỉ lẽo đẽo đi theo Trương Thúy Sơn. Chỉ thấy trong đại sảnh hai ông già đứng đó, đầu đội khăn, ăn mặc theo lối gia nhân, vừa thấy Trương Thúy Sơn đi ra, lập tức cùng tiến lên mấy bước, quì xuống làm lễ, nói:
- Cô gia mạnh khỏe. Tiểu nhân Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc khấu kiến.
Trương Thúy Sơn trả lại một vái, nói:
- Mời hai vị quản gia đứng dậy.
Nghĩ thầm: Tên của hai gã gia nhân nầy nghe thật lạ kỳ, phàm bộc dịch trong nhà ai ai cũng lấy những tên như bình an cát khánh, phúc lộc thọ hỉ, sao hai người này lại lấy tên vô phúc vô lộc?. Chàng thấy Ân Vô Phúc trên mặt có một vết sẹo thật dài, kéo từ trán phía phải xuống, xéo qua đầu mũi, thẳng tới mép bên trái. Còn gã Ân Vô Lộc thì mặt rỗ nhằng rỗ nhịt. Mặt mũi hai người trông thật khó coi, đều khoảng năm mươi tuổi.
Trương Thúy Sơn nói:
- Nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân có mạnh khỏe không? Ta đợi mọi việc thu xếp xong xuôi, sẽ cùng với tiểu thư cùng về bái kiến hai vị, nào ngờ nhạc phụ nhạc mẫu lại cho người sang hỏi thăm trước, thật đâu dám nhận. Hai vị đường xa mệt nhọc, xin mời ngồi uống một chén trà.
Ân Vô Phúc và Ân Vô Lộc hai người không dám ngồi, cung kính trình lên danh sách lễ vật, nói:
- Lão gia và thái thái chúng tôi có chút lễ bạc, xin cô gia vui lòng nhận cho.
Trương Thúy Sơn nói:
- Đa tạ.
Chàng mở giấy coi qua, không khỏi giật mình, thấy mười trang giấy hoa tiên, liệt kê tổng cộng hai trăm món lễ phẩm, món thứ nhất là một đôi Bích Ngọc Sư Tử, món thứ hai là một đôi Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Sau đó là vô số châu báu, rồi đến một trăm quản bút Đặc Phẩm Tử Lang Hào[3], hai mươi thỏi Cống Phẩm Đường Mặc[4], một trăm xấp Tuyên Hòa Tang Chỉ[5], tám bộ Cực Phẩm Đoan Nghiên[6]. Vị giáo chủ Thiên Ưng giáo nghe nói chàng rể giỏi thư pháp (phép viết chữ Hán)[7] nên gửi đến rất nhiều bút nghiên giấy mực quí phẩm, ngoài ra còn thêm áo quần mũ đai và các loại phục sức, đồ dùng rất là đầy đủ.
Ân Vô Phúc quay mình đi ra dẫn mười người phu vào, mỗi người gánh một đôi quang bày hàng dọc một bên sảnh. Trương Thúy Sơn phân vân nghĩ thầm: Ta từ bé sống trên núi thanh bần, giản phác đã quen, những loại trân quí như thế này có để làm gì? Nhưng nhạc phụ từ xa đem tới ban cho, nếu như từ chối, không khỏi bất kính. Chàng chỉ còn cách tạ ơn tiếp nhận, nói:
- Tiểu thư của các vị đường xa mỏi mệt, nên không được khỏe. Xin hai vị quản gia ở lại trên núi vài ba ngày, sau đó hãy gặp.
Ân Vô Phúc đáp:
- Lão gia và thái thái rất nhớ mong tiểu thư, có dặn chúng tôi phải về báo cáo ngay. Nếu không làm cho tiểu thư quá mệt, tiểu nhân xin được khấu đầu bái kiến tiểu thư, rồi quay về ngay.
Trương Thúy Sơn nói:
- Nếu đã như thế, xin các vị chờ đây.
Chàng quay trở về phòng nói cho vợ hay. Ân Tố Tố mừng quá, vội vàng chải qua lại đầu tóc, chỉnh tranh y phục, qua bên sảnh gặp hai người gia nhân, hỏi thăm cha mẹ và anh, lại giữ hai người lại ăn cơm. Ăn xong, Ân Vô Phúc và Ân Vô Lộc lập tức cáo biệt cô gia cùng tiểu thư.
Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Nhạc phụ, nhạc mẫu gửi cho lễ vật hậu hĩ như thế, đúng ra mình phải trọng thưởng cho hai người mới phải. Có điều tiền bạc trên núi đều gom lại một chỗ, mình đâu có thể tự tiện lấy ra thưởng cho người. Chàng tính tình phóng khoáng, không coi đó làm phiền, bèn cười nói:
- Tiểu thư của các vị lấy phải một ông chồng nghèo, không có tiền thưởng cho quí vị, các quản gia đừng cười nhé.
Ân Vô Phúc đáp:
- Không dám, không dám. Được gặp Võ Đương ngũ hiệp một lần, còn hơn được thưởng nghìn vàng.
Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Vị quản gia này nói năng phong nhã, tựa như kẻ đã từng theo đòi bút nghiên. Chàng bèn đưa tiễn họ đến tận cửa lớn. Ân Vô Phúc nói:
- Xin cô gia dừng bước, mong cùng tiểu thư sớm giá lâm, để cho lão gia và thái thái vơi niềm thương nhớ. Từ trên xuống dưới trong tệ giáo, ai ai cũng ngưỡng vọng phong thái của cô gia.
Trương Thúy Sơn chỉ mỉm cười. Ân Vô Lộc nói:
- Còn một chuyện nhỏ, cũng muốn bẩm để cô gia biết. Khi anh em chúng tôi đem lễ vật lên núi, tại khách điếm ở Tương Dương gặp ba tiêu khách. Trong khi nói chuyện ba người đó có đề cập đến cô gia.
Trương Thúy Sơn nói:
- Ồ, thế bọn họ nói gì thế?
Ân Vô Lộc đáp:
- Một người nói: Tuy Võ Đương thất hiệp đối với bọn ta có đại ân, nhưng bảy mươi mạng người của Long Môn tiêu cục không thể chỉ vì thế mà không lý đến. Ba người đó nói rằ