XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ng tuy họ không can thiệp vào vụ này nhưng sẽ đi mời Thần Thương Chấn Bát Phương Đàm lão anh hùng ở phủ Khai Phong ra để cùng cô gia lý luận.
Trương Thúy Sơn lặng lẽ gật đầu. Ân Vô Lộc thò tay vào bọc, lấy ra ba lá cờ nhỏ, hai tay trình lên Trương Thúy Sơn, nói:
- Anh em tiểu nhân nghe ba tên tiêu khách dám cả gan vuốt râu hùm nên đem chuyện này đổ lên đầu Thiên Ưng giáo nhận lãnh.
Trương Thúy Sơn vừa thấy ba lá cờ nhỏ không khỏi kinh hãi, thấy lá cờ thứ nhất thêu một con mãnh hổ ngửng đầu lên gầm, đang toan vồ mồi, hẳn là tiêu kỳ của Hổ Cứ tiêu cục. Lá cờ thứ hai thêu một con hạc trắng đang bay trong mây, là tiêu kỳ của Tấn Dương tiêu cục, vân trung bạch hạc là chỉ tổng tiêu đầu Vân Hạc. Lá cờ thứ ba dùng kim tuyến thêu chín con én, bao gồm cả chữ Yến trong Yến Vân tiêu cục lẫn chữ Cửu trong tên Cung Cửu Giai của tổng tiêu đầu.
Trương Thúy Sơn lạ lùng hỏi:
- Làm sao lấy được tiêu kỳ của bọn họ?
Ân Vô Phúc đáp:
- Cô gia là rể của Thiên Ưng giáo, Kỳ Thiên Bưu, Cung Cửu Giai bọn chúng là cái thá gì, chúng đã mang đại ân của Võ Đương thất hiệp mà lại còn nghĩ chuyện đi mời lão Thần Thương Chấn Bát Phương Đàm Thụy Lai ra lý luận với cô gia, có phải là không biết phải trái gì ư? Chúng tôi nghe được những lời vô lễ của mấy tiêu khách
Trương Thúy Sơn nói:
- Thực ra cũng có vô lễ gì đâu.
Ân Vô Phúc đáp:
- Dạ phải, đấy là cô gia khoan hồng đại lượng, người khác không theo kịp, còn ba người chúng tôi không nhịn nổi, nên giải quyết ba gã tiêu khách, lấy ba lá cờ tiêu cục.
Trương Thúy Sơn giật mình kinh hãi, nghĩ thầm bọn Kỳ Thiên Bưu ba người đều là hào kiệt một phương trong các tiêu cục, thành danh trên chốn giang hồ đã lâu, tuy không phải là cao thủ hạng nhất trong võ lâm, nhưng người nào cũng mang tuyệt nghệ. Lẽ nào ba kẻ gia nhân của nhạc phụ lại có thể dễ dàng liệu lý họ đến như thế? Hay là Ân Vô Phúc khoa trương, nhưng rõ ràng y lấy được ba tiêu kỳ, chẳng nói gì ban ngày ban mặt, mà có lén chui vào ăn trộm cũng không phải dễ dàng gì. Bọn họ bỏ thuốc mê ở khách điếm để cho ba gã tổng tiêu đầu bất tỉnh chăng? Chàng bèn hỏi lại:
- Làm sao lấy được ba ngọn tiêu kỳ này?
Ân Vô Phúc nói:
- Lúc đó nhị đệ Vô Lộc ra mặt gây chuyện, hẹn với bọn họ ra cửa nam thành Tương Dương tỉ thí, ba người chúng tôi đấu với ba người bọn họ, hẹn trước là nếu họ thua thì phải để lại một lá tiêu kỳ, tự chặt một cánh tay, suốt đời không bao giờ bước chân vào tỉnh Hồ Bắc nữa.
Trương Thúy Sơn càng nghe càng lạ lùng, không còn dám coi thường ba người gia nhân, hỏi thêm:
- Rồi sau ra sao?
Ân Vô Phúc đáp:
- Về sau chẳng sao cả, họ phải để lại ba lá cờ, tự mình chặt một cánh tay trái, thề suốt đời không đạp chân vào tỉnh Hồ Bắc một bước nào nữa.
Trương Thúy Sơn kinh hãi thầm: Những người của Thiên Ưng giáo quả thực hành sự độc địa thật không khỏi nhíu mày. Ân Vô Lộc nói:
- Nếu như cô gia nghĩ rằng tiểu nhân hạ thủ quá nhẹ, chúng tôi sẽ đuổi theo, giết luôn ba tên này cho rồi.
Trương Thúy Sơn vội nói:
- Không nhẹ đâu, không nhẹ đâu. Thế là nặng lắm rồi.
Ân Vô Phúc nói:
- Chúng tôi nghĩ là kỳ này đem lễ vật đến biếu cô gia, là một chuyện đại hỉ, nếu làm tổn thương nhân mạng, xem không được may.
Trương Thúy Sơn nói:
- Đúng thế, các vị nghĩ thế là chu đáo lắm. Thế nhưng quản gia nói là có ba người, còn một vị nữa đâu?
Ân Vô Phúc nói:
- Còn thêm một huynh đệ nữa là Ân Vô Thọ. Sau khi chúng tôi ngăn được ba tên tiêu khách rồi, e rằng lão già Thần Thương họ Đàm kia nghe được tin, không biết nông sâu, lại đến làm phiền cô gia nên sai Ân Vô Thọ đến phủ Khai Phong. Vô Thọ nhờ tiểu nhân thay mặt khấu đầu hỏi thăm cô gia.
Nói xong sụp xuống lạy. Trương Thúy Sơn trả lại một vái, nói:
- Không dám.
Chàng nghĩ thầm Thần Thương Chấn Bát Phương Đàm Thụy Lai tên tuổi vang lừng, thành dang đã bốn mươi năm, Ân Vô Thọ vì mình mà đến phủ Khai Phong, dù bên nào bị tổn thương, cũng đều không ổn nên nói:
- Vị Thần Thương Chấn Bát Phương Đàm lão anh hùng tôi nghe tiếng đã lâu, là người chính nhân quân tử, hai vị mau đến phủ Khai Phong, bảo Vô Thọ đại ca đừng tranh cãi gì với Đàm lão anh hùng nữa. Nếu chẳng may hai bên phải động thủ, e việc chẳng lành.
Ân Vô Lộc cười nhạt, nói:
- Cô gia không phải lo, gã họ Đàm đó không dám ra tay đấu với tam đệ đâu. Tam đệ bảo y đừng dây vào chuyện tào lao là y lập tức vâng dạ ngay.
Trương Thúy Sơn hỏi:
- Thế ư?
Chàng nghĩ Thần Thương Chấn Bát Phương Đàm Thụy Lai là một nhân vật nổi danh, dù cho ông ta có già rồi, thì đệ tử v
PREV 1158159 160 161162209 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .