khất cái hạ lưu trong Cái Bang.
Thụy Nhẫm rú lên một tiếng, thân ảnh băng vụt lên không trung, rồi từ bên trên chúc hẳn xuống. Hai tay nàng vương về phía trước như đôi móng vuốt đại bàng. Từ mười đầu ngón tay những đạo khí chỉ bắn ra ran rát, nghe ngỡ như tiếng lụa xé, hay tiếng kiếm khí sát tử rít trong không khí.
Mười đạo chỉ khí chia làm ba đường, thượng trung và hạ vỗ thẳng vào người Cát Nhược. Cát Nhược không thể nào ngờ Thụy Nhẫm lại có thể dụng sát chiêu bức tử mình. Chàng hét lên một tiếng thật lớn, xoay nửa vòng vận chuyển Vạn tượng thần công, che chắn toàn thân, đồng thời đạp chân bắn xẹt về phía sau.
Mặc dù Cát Nhượt phản xạ nhanh như vậy, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ ý niệm không dụng đến chân ngươn đối chưởng với Thụy Nhẫm, nên dù Vô Hình bộ pháp có cao siêu đến mấy, chàng vẫn bị trúng một đạo chỉ khí của Thụy Nhẫm.
Chát...
Cát Nhược mặt dù có Vạn Tượng thần công phối hợp với thần lực giao long sắp hóa rồng, vẫn lảo đảo té khụy xuống đất ngực chàng rát bỏng, khó chịu vô cùng.
Trong khi đó, Thụy Nhẫm như con diều hâu từ trên không trung chút thẳng xuống lao vào Cát Nhược, với tà ý quyết thộp cho được con mồi đang giẫy dụa dưới đất.
Cát Nhược lạnh toát cả cột sống.
Giữa lúc sinh mạng chàng như ngàn cân treo sợi tóc, thì tiếng kêu của Bạch nhi rú lên bầu trời :
- Quát...
Cùng với tiếng quát đó, cả bầu trời như tối sụp lại. Cát Nhược chỉ kịp nhận ra một vòng lưới lấp lánh trước mặt mình và không biết bằng cách nào mà Thụy Nhẫm đã bị gói gọn trong vòng lưới đó rồi.
Cát Nhược bật đứng dậy, Bạch nhi cũng đã đáp xuống đất. Từ trên lưng Bạch nhi, Bá Ngôn nhảy xuống, tiến về phía chàng.
Bá Ngôn liếc Thụy Nhẫm đang nằm co ro trong vòng lưới tơ tằm, rồi mới nhìn lại Cát Nhược. Nàng tủm tỉm cười , nói:
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử xém tí nữa thì hết sống rồi.
Cát Nhược chau mày:
- Không ngờ tiểu gia lại đối mặt với tiểu cô nương.
- Đại công tử không thể cho Bá Ngôn một lời cảm tạ vì ơn cứu mạng à?
Cát Nhược xì một tiếng:
- Cái gì mà Bá Ngôn đòi tiểu gia cảm tạ chứ. Tiểu gia chưa bẻ răng, cắt lưỡi ngươi vì cái tội lừa ta lúc còn ở thị trấn Ô Đầu.
Bá Ngôn giẫy nẩy, dậm chân:
- Hứ... Công tử đòi bẻ răng cắt lưỡi Bá Ngôn... Sao lại ác với Bá Ngôn như vậy. Nếu chẳng có Bá Ngôn thì công tử còn sống để bẻ răng cắt lưỡi Bá Ngôn được không ?
- Tại sao tiểu gia lại chết chứ... Ê .. Bá Ngôn tiểu nữ thử nói ta nghe coi.
Bá Ngôn nghiêm mặt, nhưng vẫn không giấu được những nét ngoài hóm hỉnh, ngây ngô, thơ dại:
- Tại sao công tử không chết chứ... Nếu Bá Ngôn không kịp ra tay, dụng lưới kim tiên bắt ả kia thì công tử có chết không ?
Nàng bất chợt vỗ tay một cái, bật cười khanh khách:
- Chết thật... Bá Ngôn vô ý... Xin lỗi công tử... Bá Ngôn vô ý.
Cát Nhược ngơ ngác hỏi nàng:
- Ê... Ngươi nói như vậy có ý gì ?
Bá Ngôn chỉ Thụy Nhẫm:
- Vị cô nương kia nhất định là phu thê của Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử Vô Cát Nhược rồi.
- Tại sao ngươi lại nói như vậy ?
- Đại tỷ có tâm sự với Bá Ngôn, công tử giờ khác trước rất xạ Vừa thông minh, vừa có võ công quán tuyệt của Bách Diện Nhân, chính vì lẽ đó mà bọn Vô Thần giáo mới gắn cho ngoại danh Huyết Chủ Ma Tôn. Nhưng xem ra Huyết Chủ Ma Tôn không dám ra tay với vị cô nương này, thì rõ ràng không tình, không ý, cớ sao cứ để mặc cho người ra tay đánh mình.
Cát Nhược khoát tay.
Bá Ngôn không để cho chàng phân minh, tiếp tục nói:
- Công tử đừng dụng xảo ngôn qua mặt Bá Ngôn, nhất định công tử có tình ý với cô nương này.
Bá Ngôn bật khóc hu hụ Nàng vừa khóc vừa nói:
- Tội nghiệp cho đại tỷ, lúc nào cũng thủy chung với công tử... Nhất nhất đều nghĩ đến công tử... Thậm chí, khóc biết bao nhiêu đêm, thế mà người ta lại cùng người khác sánh vai, kề bước. Những kẻ xem thường tình yêu của người khác, đúng là bọn đê tiện... Đồ cẩu trệ.
Cát Nhược đứng như trời trồng, lúng ta lúng túng, mặc cho Bá Ngôn chửi.
Bá Ngôn nói với Bạch nhi:
- Bạch nhi ơi... Mi là loài vật nhưng mi nào có bạc tình bạc nghĩa như lũ người...
Bạch nhi lắc đầu.
Bá Ngôn chẳng nghe Cát Nhược đáp lời mình, liền hăm he nói với chàng:
- Bá Ngôn đã thấy tất cả... Bá Ngôn sẽ đi tìm đại tỷ nói với người... Để đại tỷ đừng sầu, đừng khổ với một người vô tình, vô nghĩa như Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược.
Nàng nói xong toan quay mình, trở lại Bạch nhi.
Cát Nhược thét lên:
- Bá Ngôn dừng lại.
Bá Ngôn qu