ành khạch:
- Hay... một câu nói chí lý, chí tình... Cát Nhược có chết trong thạch phong này cũng không trách ông trời, bởi tiểu ca chết mà có hai hầu thiếp cập kè thành ma sống bên cạnh. Ôi chao ơi ! Sung sướng biết chừng nào !
Chàng giậm chân xuống sàn đá.
Cách !
Cát Nhược đứng sững, nhìn xuống chân mình, chàng nghiêm mặt nói với Tiểu Chi và Tuệ Nam:
- Hai người nghe tiếng gì không ?
Tiểu Chi và Tuệ Nam lắc đầu:
- Chẳng nghe gì cả...
Cát Nhược chỉ tay xuống chân nói:
- Hình như ta đang đứng trên một cái trống bằng đá. Vừa rồi Cát Nhược nghe âm thanh rất khác lạ khi giậm chân xuống chỗ này.
Cát Nhược nói xong, khụp hẳn người xuống, áp tai vào sàn đá.
Chàng ngước lên:
- Nhất định dưới sàn phòng này có cái gì đó.
Tiểu Chi bước lại cạnh bên Cát Nhược, nàng cũng áp tai xuống sàn đá.
Tiểu Chi nói với Tuệ Nam:
- Bạch Hạc cô nương... Hình như tiểu ca nói đúng đó.
Tuệ Nam cũng áp tai xuống, ngọc thủ gõ cồm cộp. Nàng nhìn Cát Nhược gật đầu nói:
- Có thể đây là đường ra. Để Tuệ Nam dụng công lực đập bể sàn đá này xem ở dưới là gì ?
Cát Nhược nghe nàng nói chưa hết câu, đã thét lớn:
- Ậy... đừng hấp tấp như vậy...
Chàng nhìn dáo dác, rồi nói:
- Nếu bên dưới là đường hầm ly khai khỏi thạch phòng, tất phải có cơ quan mở cửa chứ ? Nếu không có cơ quan thì coi đó là mộ huyệt tán người chết. Tuệ Nam móc xác chết lên, làm sao chúng ta có thể ngửi được mùi thối rửa của xác chết trong căn phòng kín như bưng này ?
Cát Nhược gãi đầu, nói tiếp:
- Có thể đây là táng mộ của bậc đế gia nào đó. Và bên dưới cái nền đá này là xác chết.
Tiểu Chi sa sầm mặt xuống:
- Không liều thì biết đường nào mà ra. Cứ ngồi thừ chịu chết đói, chết khát sao ?
Tuệ Nam nhìn Cát Nhược nói:
- Không đào lên thì không có đường nào. Đây là sự bắt buộc thôi. Nếu có xác chết bên dưới thì có Cát Nhược giải quyết rồi, không phải lo lắng nữa.
- Nàng nói sao ? Ta làm cách gì nếu có xác chết bên dưới ?
- Giang Hồ Kim Tài Nhứt Đẳng đại công tử quên mục đích khích cho Tuệ Nam và Tiểu Chi đánh nhau, để cả hai chết để dùng chúng tôi làm lương thực à. Giờ đây dưới có xác chết, công tử có thể dùng làm lương thực thay cho Tiểu Chi và Tuệ Nam.
Cát Nhược nhảy dựng lên:
- Không, không được . Tiểu gia không thể nào xơi cái xác chết dưới này được. Tìm đường khác thôi.
Cát Nhược nhìn xuống chân, rồi ngước nhìn lên trần địa thạch phòng, chàng nói:
- Bên dưới là địa ngục, chắc trên là thiên đàng, để Cát Nhược lên thiên đàng chắc ăn hơn.
Chàng vừa nói vừa giậm chân phi thân vụt lên cao, song thủ vươn lên trước, tống thẳng hai đạo kình vỗ thẳng vào nóc thạch phòng.
Chưởng kình của Cát Nhược không chạm vào vách đá, mà như chìm vào khoảng không chẳng để lại dư lực gì.
Cát Nhược hạ thân xuống, ngước nhìn trần phòng chằm chằm, rồi nói:
- Đúng là thiên đàng rồi !
Cát Nhược giậm chân xuống chực trổ khinh pháp lần nữa, bắn vọt lên. Chân chàng vừa giẫm xuống nền đá, thì tiếng rè rè phát ra.
Cả nên căn địa thạch phòng từ từ chuyển động nâng dần lên.
Cát Nhược vỗ tay:
- Kiến tạo ở văn phòng này hay thật... hay thật !
Chàng quay lại Tuệ Nam và Tiểu Chi:
- Cứ như kiểu cách của hai người, thì đã đập bể cái sàn đá rồi. Lúc bây giờ thì còn đường đâu mà thoát ly khỏi căn phòng thổ tả này nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, bệ đá đã đưa ba người lên cao, đến lúc này Tuệ Nam và Tiểu Chi mới nhận ra, trên đỉnh đầu họ chẳng có vách đá gì cả, mà nó được ngụy tạo bởi lớp khói xanh ngờ như lam thạch.
Bệ đá dừng lại, Cát Nhược và Tuệ Nam cùng với Tiểu Chi lọt vào một đại điện nguy nga, tráng lệ. Cách chỗ ba người đứng khoảng ba trượng, trên bồ đoàn bằng bích ngọc có một bộ xương khô lâu ngày.
Cát Nhược thở dài một tiếng:
- Chúng ta lọt đúng vào huyệt mộ của vị ẩn sĩ này.
Cát Nhược tiến lại bên bộ xương khô, bản tính của chàng vốn trung hậu, nên cử hành đại lễ ba xá, lảm nhảm nói:
- Vãn bối là Vô Cát Nhược, vô tình xâm nhập vào chốn viên tịch của tiền bối, mong người miễn thứ.
Nói xong, Cát Nhược quì xuống hành đại lễ ba lần. Khi ngước lên, thấy bộ xương như sống động hẳn lên, chàng ngờ ngợ như bộ xương kia đang nhìn về một vật gì đó.
Cát Nhược đứng lên quan sát khắp nơi, không thấy có gì lạ.
Chàng ngoắc Tuệ Nam và Tiểu Chi:
- Hai ngươi lại đây !
Tiểu Chi và Tuệ Nam bước đến cạnh Cát Nhược.
Tiểu Chi hỏi :
- Tiểu ca muốn nói gì ?
- Hai người cử hành lễ vị tiền b