ối này đi, sẽ thấy sự lạ ngay.
Tiểu Chi và Tuệ Nam nghe lời Cát Nhược, quì xuống hành lễ, và khi họ ngước lên, cũng cùng một cảm giác với Cát Nhược.
Cát Nhược hỏi Tuệ Nam:
- Bạch Hạc tiên cô có nhận định gì không ?
- Tuệ Nam nghĩ rằng vị tiền bối muốn chỉ cho chúng ta vật gì đó.
- Cát Nhược cũng có cảm giác đó... Nhưng trong căn đại điện này trống không, chả thấy gì cả ngoài hai chiếc lư đồng.
Tuệ Nam quan sát bộ xương đó, nàng nheo cặp lông mày lá liễu, suy nghĩ. Tuệ Nam đột ngột quay lại Cát Nhược:
- Cát Nhược... Có lẽ muốn thấy vật đó phải ngồi đúng vào chỗ vị tiền bối này.
Cát Nhược vỗ trán mình:
- Có thể như vậy. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại di thân vị tiền nhân này hay sao ? Làm như vậy, sợ chúng ta sẽ đắc tội với người chết.
Tiểu Chi xen vào:
- Nếu tiểu ca sợ đắc tội với lão tiền bối đã viên tịch này. Tiểu Chi có cách.
Cát Nhược hỏi nàng:
- Công chúa có cách gì ?
Tiểu Chi quay sang Tuệ Nam:
- Tiểu Chi và Bạch Hạc tiên cô dụng công lực nội khí nâng di thể lão tiền bối lên. Trong khi đó tiểu ca thế vào chỗ của người mà tìm bí mật.
Tuệ Nam gật đầu nói:
- Cách thức của Tiểu Chi vừa đưa ra có lẽ hoàn hảo nhất.
Thế là Tiểu Chi và Tuệ Nam chia ra ngồi xuống hai bên bộ khô cốt. Cả hai vận chuyển khí lưu tựu trung chân ngươn vào đan điền, rồi từ từ dâng song thủ về phía trước.
Cả Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi đều có nội gia chân nguyên cao thâm tuyệt đỉnh, bởi họ là những đại đồ đệ chân truyền của cao nhân, nên với chân ngươn nguyên khí của hai người hợp thành, chẳng khác nào một bệ đỡ bằng khí, từ từ nâng dần bộ cốt lên cao.
Cát Nhược đã quan sát kỹ tư thế di thể vị tiền bối đó, liền nhanh chóng chiếm chỗ trên bồ đoàn bích thạch.
Vừa yên vị, vẽ mặt chàng càng căng thẳng vô cùng. Đối diện với Cát Nhược là phiến đá ngọc bích phẳng lì, và chỉ có chỗ tịnh thân của vị kỳ nhân kia mới đọc được những hàng chữ ẩn hiện trên phiến đá ngọc ấy.
“Kẻ hữu duyên vào được chốn tịch thân của bổn vương, tuyệt đối không được dời di thể của bổn vương, mà phải tìm cách đọc được bức di cảo này.
Bổn vương sinh thời là thiên hạ đệ nhất nhân, sáng lập ra Càn Khôn Tâm Pháp, để tạo an cho bá tánh. Bổn vương thu nhận bốn đệ tử, tất cả đều thành danh với ngoại xưng là Tứ Đại Thiên Vương. Một là Bắc Cung Vương, hai là Nam Cung Vương, ba là Thần Vương, bốn là Tục Vương. Tất cả những người đó bẩm sinh đều là những kẻ có căn cơ, dễ dàng thụ nạp Càn Khôn Tâm Pháp.
Nhưng cả bốn đại đồ đệ Tứ Đại Thiên Nương đều muốn độc tôn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, nên bổn vương mới dựng tạo Bách Linh động, đó là một trận pháp vô cùng kỳ diệu, ai phá được trận pháp đó mới đáng thành Càn Khôn Tâm Pháp.
Trong Bách Linh động có toàn bộ võ học của bổn đế vương, nên tất cả Tứ Đại Thiên Vương đều ước mơ làm chủ tòa động Bách Linh. Rất tiếc, vì họ quá háo hức mà không thể vào đặng Bách Linh, nếu như chưa hợp nhất được giao long.
Bổn đế vương qui tịch, để lại cho Tứ Đại Thiên Vương bí mật Bách Linh. Còn nơi đây, mới chính là chốn oai nghiêm của lệnh tổ sự Kẻ hữu duyên vào đến chốn này, hãy cố công hợp nhất giao long. Lấy giao long làm chìa khóa, mở tầng cuối của võ học trong Bách Linh động, mới tụ thành Càn Khôn Tâm Pháp, còn nếu như chưa hợp nhất giao long, không thể nào tạo thành võ công tối thượng của bổn đế vương.”
Dưới bức di cảo là Tâm Pháp hợp nhất giao long. Cát Nhược đọc tâm pháp hợp nhất giao long mới để ý đến hai chiếc lư bằng đá, mỗi cái chỉ có phân nữa, và chỉ nhập hai cái lư đó làm một thì mới luyện thành Hợp Nhất Giao Long.
Cuối tâm pháp Hợp Nhất Giao Long là ngoại hiệu của vị kỳ nhân.
Càn Khôn Thượng Nhân di bút.
Quan Di Phục.
Cát Nhược rời bồ đoàn, cũng vừa lúc Tuệ Nam và Tiểu Chi cũng vừa kiệt sức, thu hồi nguyên khí hạ bộ khô cốt đó trở lại nguyên vị trí cũ.
Tuệ Nam liền hỏi Cát Nhược:
- Cát Nhược đã thấy gì ?
Cát Nhược nhìn Tuệ Nam và Tiểu Chi rồi nói:
- Di thể kia chính là lệnh tổ sư Càn Khôn Thượng Nhân, sư phụ của gia phụ Nam Cung Vương, bá bá Bắc Cung Vương và sư phụ Bách Diện Nhân.
Chàng thở dài một tiếng, rồi thuật lại tất cả những gì mình đã đọc cho Tuệ Nam và Tiểu Chi nghe.
Tiểu Chi nói:
- Không ngờ chúng ta lại vô tình vào đúng chốn viên tịch của lệnh lão tổ sư Càn Khôn Thượng Nhân. Bây giờ thì chẳng còn cách nào khác, tiểu ca phải hợp nhất giao long thôi.
Tuệ Nam mỉm cười :
- Muốn ra khỏi chốn này. Cát Nhược cũng phải đổ mồ hôi chứ. Đâu thể