Insane
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Bích huyết kiếm

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 54008687
Visits Today: 161435
This Week: 1856487
This Month: 6003133

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

y, Hồ Quế Nam thấy trên quạt có vẽ một bộ xương người, trông rất rùng rợn, liền nói:
- Ồ! Không ngờ đệ lại hân hạnh gặp Âm Dương Phiến Sa trại chủ ở đây. Đệ đã nghe danh Sa trại chủ từ lâu.
Vừa nói, y vừa đưa mắt trông thấy chiếc gậy trúc của Trình Thanh Trúc gác cạnh bàn, là người giàu kinh nghiệm và kiến thức biết ngay người cầm chiếc gậy có mười đốt là thủ lãnh của bang Thanh Trúc, liền tiến tới trước mặt Trình Thanh Trúc vái chào và nói:
- Xin thứ lỗi đệ mắt kém, không biết Trình bang chủ có mặt tại đây.
Trình Thanh Trúc cười khà khà nói:
- Đôi mắt của Thánh Thủ Thần Thâu lợi hại thật. Quả thật danh bất hư truyền! Hai vị không đánh thì không quen biết nhau, mời hai vị lại cả đây, chúng ta cùng cạn chén cho vui.
Mọi người đều quây quần ngồi vào bàn. Hồ Quế Nam và Thiết La Hán cùng mời nhau cạn chén để xin lỗi.
Thiết La Hán cười nói:
- Tôi chịu đại huynh thật! Không biết huynh lấy trộm bầu nước tiểu ở đâu ra thế?
Mọi người đều lớn tiếng cười.
Hồ Quế Nam rất khôn ngoan, thấy Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng là thủ lãnh các hào kiệt ở hai tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc đều cung kính với Thừa Chí, hơn nữa lại thấy vừa rồi Thừa Chí ra tay tương cứu, đủ thấy nội công của chàng cao siêu như thế nào, tất không phải là con người tầm thường. Nên tánh y xưa nay rất hay bông đùa, lúc này cũng phải giữ lễ độ ngồi yên chớ không dám ba hoa nửa lời.
Trình Thanh Trúc nói:
- Chẳng hay hai vị tới đây có công cán gì thế? Có phải Hồ lão đệ đã để ý tới một nhà phú hộ nào ở đây, định ra tay phải không?
Hồ Quế Nam cười nói:
- Ở địa phương của Trình lão tiền bối, đệ đâu dám làm bậy ạ. Đệ tới đây là định đi chúc thọ Mạnh lão gia tứ đấy ạ.
Thiết La Hán vỗ bàn, quát lớn:
- Sao anh không nói trước? Tôi cũng đến chúc thọ đây! Biết vậy, tôi không đánh với anh làm gì!
Trình Thanh Trúc cười nói:
- Thật là ngẫu nhiên quá. Chúng tôi đây cũng đi chúc thọ Mạnh lão gia tứ. Ngày mai chúng ta đi một thể cho vui. Hai vị là bạn thân của ông ta phải không?
Thiết La Hán nói:
- Tôi làm bạn với Mạnh đại ca đã hơn hai mươi năm rồi. Mấy năm gần đây, vì tôi ở miền Phúc Kiến và Quang Đông nhiều, ít có dịp lên trên miền Bắc này. Tôi không gặp anh ta tám, chín năm rồi.
Hồ Quế Nam cười nói:
- Nếu vậy, đệ phải nhờ La Hán đại ca giới thiệu hộ mới được.
Thiết La Hán ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Anh không quen biết Mạnh đại ca ư? Như vậy, sao anh lại tới chúc thọ anh ta?
Hồ Quế Nam đáp:
- Đệ ngưỡng mộ Cái Mạnh Thường Mạnh đại gia từ lâu, nhưng chưa có dịp may để cho đệ được yết kiến. Lần này vô hình chung, đệ kiếm được một vật báu, đệ đem biếu Mạnh đại gia để chúc thọ, mà mong được gặp mặt vị hào kiệt tên tuổi trong chốn giang hồ.
Thiết La Hán nói:
- Tưởng anh định nhờ gì, chớ việc đó thì dễ lắm. Anh nên rõ, dù có lễ vật để chúc thọ hay không, Mạn đại gia cũng tiếp đãi anh một cách nồng nhiệt. Chỉ vì hiếu khách như thế anh ta mới được người ta tặng cho cái tên Cái Mạnh Thường là thế đấy! Hà, hà…
Trình Thanh Trúc hỏi Hồ Quế Nam rằng:
- Hồ lão đệ kiếm được vật báu gì thế? Có thể cho chúng tôi được xem đôi chút không?
Sa Thiên Quảng nói:
- Thánh Thủ Thần Thâu đã ăn trộm không biết bao nhiêu thứ quý báu rồi. Những vật tầm thường tất nhiên Hồ lão đệ không thèm để ý tới, mà nay lão đã khen ngợi thì vật đó ít ra cũng phải “giá trị liên thành.”
Đắc chí vô cùng, Hồ Quế Nam nói:
- Vật đó hiện có trong túi đệ đây.
Vừa nói y vừa móc túi ra một cái hộp bằng vàng, khảm đầy trân châu mã não, nói tiếp:
- Mời quý vị vào trong phòng đệ, vì nơi đây có nhiều người lạ, không tiện đem ra hiến quý vị thưởng thức.
Thấy chiếc hộp đã quý như vậy, vật ở bên trong tất phải giá trị lắm, mọi người hiếu kỳ, đều theo cả vào.
Đóng cửa xong, Hồ Quế Nam mới mở chiếc hộp đó ra. Mọi người thấy bên trong chỉ có hai con Thiềm Thử đã chết khô. Đôi Thiềm Thử đó mình trắng như tuyết, hai mắt đỏ như hai hạt máu tươi, trông rất đáng yêu. Nhưng không thấy có điểm nào đáng quý cả. Tuy giàu kinh nghiệm, Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng đều không biết hai con vật ấy có ích lợi gì?
Hồ Quế Nam nhìn Thiết La Hán nói:
- Vừa rồi đệ đối địch với huynh, nhỡ cả hai ta đều chết ngay tại chỗ, không có phương pháp gì cứu sống được hay là chúng ta cùng bị thương nặng cả, đệ cũng có cách chữa khỏi…
Vừa nói y vừa chỉ hai con Thiềm Thử nói tiếp:
- Hai con Thiềm Thử này xuất xử ở trên núi tuyết miền Tây Vực. Vì mình nói trong suốt
PREV 1171172 173 174175229 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
» Âm dương thần chưởng
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .