đùa với Cát Nhược đấy à. Nợ bá bá tiểu gia chưa trả, còn muốn gánh thêm cái nợ của nàng nữa hay sao?
Cát Nhược sầm mặt xuống:
- Thôi không được. Bản thân ta đã lỡ đọc di bút của Càn Khôn lệnh tổ sư, thì chỉ mình ta chết thôi. Nếu như Cát Nhược có chết thành than, thì hai nàng nhớ ngày này cúng cơm cho tạ Kẻo dưới âm phủ, Cát Nhược biến thành con ma đói sống vất vơ vất vưởng.
Cát Nhược dứt lời bước thẳng về phía nửa chiếc lư bích ngọc. Chàng đứng chần chờ mãi, chưa dám ôm lư ngọc. Tim đập như trống trận, mồ hôi tuôn ướt đẫm mặt mày, Cát Nhược nhũ thầm:
“Cát Nhược ơi... mi đừng có chết nghen.”
Tuệ Nam động viên chàng:
- Tiểu ca, mạnh dạn lên đi...
Tiểu Chi cũng nói khích chàng:
- Xem chừng tiểu ca chỉ nói mà không dám làm. Tránh ra đi, để Tiểu Chi hợp nhất giao long cho.
Bị Tiểu Chi nói khích, Cát Nhược nhắm mắt, thét lớn một tiếng.
Chàng vừa thét vừa vận Vạn Tượng Thần Công đến tầng mười hai, ôm choàng lấy ngọc lư.
- A !
Cát Nhược té ngữa ra đất bất tĩnh. Tuệ Nam và Tiểu Chi thất kinh hồn vía, băng mình đến đỡ chàng lên. Hình nữa con rồng in trên ngực chàng khớp với những nét xâm hình rồng đã có sẵn.
Tuệ Nam vỗ vào má Cát Nhược gọi khẽ:
- Cát Nhược... Cát Nhược ..
Cát Nhược từ từ mở mắt.
Tiểu Chi liền hỏi :
- Tiểu ca, chuyện gì đã xảy ra ?
Cát Nhược thều thào nói:
- Tiểu ca còn sống à ?
Tuệ Nam gật đầu đáp:
- Còn sống !
- Thế thì tốt rồi. Lúc nãy ta ngỡ như mình ôm cả ngọn núi hỏa diệm sơn đang bốc cháy dữ dội. Không đủ sức nhấc bổng nó lên, mặt dù đã vận công đến tầng thứ mười hai.
Tiểu Chi lắc đầu:
- Thế thì làm sao hợp nhất giao long bây giờ. Hay để muội thử lần nữa coi.
Tiểu Chi không cho Cát Nhược cản trở mà quay sang choàng tay ôm nửa chiếc lự Nàng thấy hơi nóng chẳng còn nữa, mà lại có cảm giác lạnh mát của ngọc thạch.
Tiểu Chi quay lại :
- Tiểu ca .. hơi nóng đã mất rồi.
Tuệ Nam quay phắt lại nhìn nửa chiếc lư:
- Thì ra sức hỏa công khi nãy chính là nguyên dương mà lệnh lão tổ đã gởi vào nửa chiếc ngọc lư này. Cát Nhược thử vận công xem.
Cát Nhược gật đầu.
Chàng vận công thì hình xâm đầu rồng đỏ rực lên như thoát khỏi thân thể chàng mà bay ra ngoài. Tuệ Nam va Tiểu Chi ngó cả đầu rồng như muốn vẫy vùng trên thân Cát Nhược.
Tuệ Nam lẩm nhẩm:
- Thiệt là kỳ ảo, nếu không chứng kiến tận mắt. Tuệ Nam không tin trên giang hồ có sự truyền thụ nguyên khí chân ngươn kỳ diệu như vậy.
Cát Nhược nhìn chiếc lư bên kia, rồi quay lại Tiểu Chi, chàng nói:
- Công chúa nói trên người công chúa có ẩn hiện phần đuôi rồng. Có lẽ chiếc lư kia nàng phải hấp thụ nguyên khí của lệnh sư tổ.
Tiểu Chi cúi mặt nhìn xuống chân.
Tuệ Nam như hiểu được ý nghĩ của nàng, bèn nắm tay Tiểu Chi:
- Tiểu Chi cô nương đừng ngại gì cả... Có lẽ đây là tơ duyên mà ông tạo đã định... Âu nếu như sự thật Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nói, thì cũng là cách tốt nhất để Tiểu Chi và Cát Nhược xóa hận thù.
Tuệ Nam nắm tay Tiểu Chi hướng về phía nửa chiếc lư ngọc thạch bên trái, nàng quay lại nhìn Cát Nhược:
- Cảm phiền tiểu huynh quay mặt chỗ khác được không ?
Cát Nhược gật đầu, quay mặt ngồi diện bích.
Tuệ Nam cởi bỏ xiêm y bên ngoài của Tiêu Chi rồi nói:
- Tiểu Chi hãy hàm thụ nguyên khí của lão tổ đi.
Tiểu Chi gật đầu, choàng tay ôm ghịt nửa chiếc lư đồng. Nàng cũng có cảm giác như Cát Nhược, cơ thể như cháy bùng bởi lọt thỏm vào một ngọn hỏa diệm sơn đang phún trào nham thạch. Hơi nóng như cơn sóng lũ cuồn cuộn khỏa lắp cơ thể và nhanh chóng nhập luôn vào đan điền.
Tiểu Chi rú lên một tiếng, hình xâm nửa phần đuôi của con rồng hiện lên ngay giữa đan điền nàng. Đuôi rồng như uẩn khúc, quẫy trong không gian.
Tuệ Nam chăm sóc cho Tiểu Chi đến lúc nàng tĩnh lại, Tiểu Chi nhìn Tuệ Nam bằng ánh mắt cảm kích, và xúc động đến bật ra tiếng khóc với lời thổn thức:
- Tỷ tỷ...
- Chi muội... Tỷ tỷ chúc cho muội tụ thành nguyên khí của lão tổ sư.
Nàng vận lại y trang cho Tiểu Chi, rồi dẫn nàng lại bên Cát Nhược, nàng nói:
- Tiểu huynh và Tiểu Chi đã thụ lãnh nguyên khí của Càn khôn lão tổ. Bây giờ thì việc hợp giao long chẳng khó khăn nữa.
Tuệ Nam nhìn hai nửa chiếc lư, nói tiếp:
- Chi muội nhấc nửa phần lư bên trái, Cát Nhược nửa phần lư bên phải, hai người ráp chúng lại. Giao long sẽ hợp nhất.
Hiểu ý Tuệ Nam, Cát Nhược liền ôm nửa chiếc lư đầu rồng, Tiểu Chi nửa chiếc lư đuôi rồng, lần này cả hai nhấc bích thạch lư một cách nhẹ nhàng và ráp chúng lại thà