XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Bích huyết kiếm

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 54025955
Visits Today: 178703
This Week: 1873755
This Month: 6020401

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

và mắt đỏ, người ta mới đặt cho cái tên “Chu tinh băng Thiềm” (con Thiềm Thử mình trong như băng tuyết và mắt đỏ) Bất cứ người nào, bị thương nặng đến đâu, hoặc bị nội thương, hoặc bị đao thương, hoặc trúng độc, vân vân, quý hồ chưa chết hẳn. Chỉ cho người đó uống Băng Thiềm này là khỏi ngay tức thì, thật là linh đơn diệu dược cũng không thần hiệu bằng.
Trình Thanh Trúc hỏi:
- Lão đệ kiếm được hai con Thiềm Thử này ở đâu thế?
Hồ Quế Nam đáp:
- Hồi tháng trước, ở Hà Nam khách điếm, đệ trông thấy một lão đạo sĩ hái thuốc đau nặng sắp chết. Thấy tội nghiệpt quá, đệ liền tặng cho ông ta mấy chục lạng bạc và còn phục dịch thuốc thang nữa. Nhưng vì ông ta tuổi già sức yếu quá, uống bao nhiêu thuốc thang cũng không thấy khỏi. Chẳng bao lâu, ông lìa trần. Trước khi tắt thở, ông ta tặng cho đệ đôi Thiềm Thử này để đền ơn.
Thiết La Hán nói:
- Sao cái hột này lại đẹp đẽ và quý giá thế?
Hồ Quế Nam nói:
- Đệ thấy cái hộp đựng hai con này của lão đạo sĩ tặng bằng sắt xấu xí, đem đi biếu cho người khó coi quá…
Sa Thiên Quảng nói:
- Nên lão đệ mới đến nhà phú ông nào mượn cái hộp vàng này để dùng tạm phải không?
Hồ Quế Nam cười đáp:
- Sa trại chủ đoán giỏi lắm! Đệ chịu phục đấy! Cái hộp này là cái hộp đựng trang sức của một tiểu thư con phú ông họ Lưu ở phủ Khai Phong!
Mọi người đều cả cười, Hồ Quế Nam lại nói tiếp:
- Vừa rồi, nếu không có vị đại gia này ra tay cứu giúp thì đệ và Thiết La Hán đại ca không chết cũng bị thương nặng. Ví dù tôi may mắn tắt thở ngay, sẽ uống luôn một con, và tặng Thiết huynh một con. Chúng tôi không có thù oán gì cả. Tôi đâu dám vô cớ đả thương anh ta.
Thiết La Hán cười nói:
- Tôi đâu dám nhận những vật báu ấy!
Mọi người cười ồ, Hồ Quế Nam lại nói:
- Nói cho cùng, hai con Băng Thiềm này cũng không phải là của riêng của đệ mà!
Nói đoạn, y hai tay bưng hộp Băng Thiềm đưa tới trước mặt Thừa Chí rồi nói:
- Gọi là một chút lễ để tỏ lòng kính mến của đệ, chớ không dám nói là trả ơn Tướng công.
Thừa Chí ngạc nhiên nói:
- Vật báu này Hồ huynh đã định đem biếu Mạnh lão gia để chúc thọ rồi sao lại tặng tôi thế này?
Hồ Quế Nam đáp:
- Bảo vật tầm quý nhân, cái gì cũng có số cả! Mạnh lão gia tử không có số được hưởng hai con Băng Tầm này, tạo hóa mới đặt ra đánh nhau giữa đệ và Thiết huynh để Tướng công phải ra tay cứu, mà nhận lấy hai con vật này. Đó có phải là số trời đã định không? Còn lễ vật biết Mạnh lão gia tử để chúc thọ thì Tướng công khỏi lo. Không phải đệ nói khoác, hễ đệ ra tay, chỉ thoáng một cái là nhặt được ngay.
Tuy vậy, Thừa Chí vẫn cứ từ chối, Hồ Quế Nam có vẻ không vui, liền nói:
- Vị Tướng công này đã không chịu cho biết quý tánh danh, lại không chịu nhận lễ vật của đệ. Có phải Tướng công chê những vật ấy là của ăn trộm bẩn thỉu phải không?
Thừa Chí vội nói:
- Sao Hồ huynh lại hiểu lầm đến thế? Vừa rồi vội vã chưa kịp báo tên họ với huynh, đệ họ Viên tên là Thừa Chí đấy ạ.
Thiết La Hán và Hồ Quế Nam đều la “ủa” một tiếng, rồi cùng nói:
- Té ra là Viên đại gia Minh chủ bảy tỉnh! Thảo nào!
Cả hai đều đổi ngay thái độ, tôn kính Thừa Chí hơn trước nhiều, Thừa Chí nói:
- Hồ đại ca đã nói như vậy, đệ không dám từ chối nữa. Cảm ơn Hồ đại ca nhé!
Thấy Thừa Chí đã bỏ hộp Băng Thiềm vào túi rồi, hớn hở vô cùng.
Vào trong phòng một lát, Thừa Chí lại quay trở ra, tay bưng một cây san hô cao hai thước. Quý báu nhứt là cây san hô đó cao như vậy, từ ngọn xuống tới gốc trong suốt không có một vết sứt nào, không có một hạt cát bụi nào dính vào, để trên bàn sáng loáng cả căn phòng, kỳ lạ và đẹp đẽ vô cùng. Người trông thấy châu báu rất nhiều như Hồ Quế Nam cũng phải ngạc nhiên, liền nói:
- Đệ đã tới rất nhiều nhà hào phú, mà chưa hề trông thấy bảo vật quý báu như thế này! Có lẽ cây san hô là kỳ bảo trong hoàng cung nội điện cũng nên. Quả thật nó làm lóe cả mắt chúng tôi! Có phải là vật gia truyền của Viên đại gia không?
Thừa Chí cười nói:
- Vật này đệ tình cờ bắt được, xin tặng lại Hồ huynh, để làm đồ mừng chúc thọ Mạnh lão gia tử.
Hồ Quế Nam giựt mình, vội nói:
- Vật này quý hóa quá!
Thừa Chí nói:
- Cái này là trò chơi, dù quý hóa thật nhưng vô dụng. Bằng sao được Băng Thiềm, có thể cứu người khỏi chết. Hồ huynh mau nhận lấy đi.
Hồ Quế Nam đành phải cảm ơn nhận lấy. Thấy Thừa Chí hào phóng như vậy, nhóm Trình Thanh Trúc đều lấy làm kỳ lạ.
Chiều ngày hôm sau đã tới phủ B
PREV 1172173 174 175176229 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
» Âm dương thần chưởng
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .