Lamborghini Huracán LP 610-4 t
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Bích huyết kiếm

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 54026052
Visits Today: 178800
This Week: 1873852
This Month: 6020498

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

nh cũng thích đáng lắm!
Ý nghĩa lời nói của Mạnh Bá Phi, Thừa Chí sở dĩ trẻ tuổi đắc trí được bầu làm Minh chủ bảy tỉnh là nhờ có lực lượng của người sư huynh này giúp đỡ cho. Thừa Chí mỉm cười không nói nửa lời. Vợ chồng Quy Tân Thụ ngạc nhiên hỏi:
- Ông nói cái gì Minh chủ thế?
Mạnh Bá Phi cười đáp:
- Đệ nói bông đùa đấy thôi. Xin Quy nhị cao đừng có chấp trách.
Nói xong, ông ta mời vợ chồng Quy Tân Thụ ngồi dưới cánh Trương Nhược Cốc. Những khách đến dự tiệc đều là anh hùng hào kiệt, cho nên nam nữ ngồi chung bàn không có vẻ gì e lệ cả. Thừa Chí sang ngồi cùng bàn với Kiếm Hòa.
Rượu qua ba tuần, Đổng Khai Sơn Tổng tiêu đầu Tiêu cục Vinh Thắng đứng dậy nói:
- Xin lỗi quý vị, đệ tửu lượng kém, phải vào nhà trong nghỉ ngơi, cáo lỗi trước.
Mạnh Bá Phi liền gọi gia đinh đưa Đổng tiêu đầu vào nhà trong. Quy Tân Thụ lạnh lùng nói:
- Chúng tôi đi kiếm khắp nơi không thấy Đổng tiêu đầu đâu cả. Sau tôi đoán chắc ông ta thế nào cũng ở đây, quả nhiên không sai tí nào.
Đổng Khai Sơn mặt tái mét, giọng nói hơi run đáp:
- Đệ với Quy nhị gia xưa nay không có oán thù gì cả, Quy nhị gia tìm kiếm đệ để làm gì thế?
Mọi người nghe lời nói của hai người đều ngừng chén, quay đầu lại nhìn.
Mạnh Bá Phi cười nói:
- Chẳng hay hai vị có điều gì xích mích thế? Xin nể mặt đệ cho phép đệ được hòa giải nhé?
Đổng Khai Sơn nói:
- Đệ xưa nay vẫn ngưỡng mộ đại danh của Quy nhị gia nhưng chưa có dịp nào quen biết. Không hiểu tại sao Quy nhị gia bỗng nhiên cứ theo dõi đệ như thế?
Nghe xong lời của Đổng tiêu đầu, Mạnh Bá Phi hiểu ngay, nghĩ thầm: “À, ra cả hai tới đây không phải thành tâm đến chúc thọ ta! Một tên tới đây tị nạn, một tên thì theo dõi người tới đây. Nhưng dù sao tên họ Đổng đã đến tị nạn dưới mái nhà của ta, thì thể nào ta cũng không để cho y phải thiệt thòi.”
Nghĩ đoạn, ông ta liền nói với Quy Tân Thụ rằng:
- Quy nhị gia có việc gì cần cũng vậy, xin để cho qua khỏi ngày hôm nay đã. Cũng là bạn thân với nhau cả, chúng ta giải quyết bằng lời nói tất phải xong hết.
Quy Tân Thụ kém ăn nói nên Quy nhị nương liền đỡ lời, chỉ tay vào đứa con đang ẵm trong lòng nói:
- Thằng bé này là đứa con độc nhứt của nhị phòng và tam phòng nhà họ Quy, hiện giờ nói đang đau nặng, sắp chết đến nơi. Chúng tôi muốn xin Đổng tiêu đầu mở lòng nhân đức, tặng cho mấy viên thuốc để cứu cho cháu nó thoát chết. Ơn đức này vợ chồng chúng tôi không bao giờ dám quên.
Mạnh Bá Phi nói:
- Tưởng chuyện gì, chớ việc này thiệt chính đáng lắm.
Vừa nói, vừa quay lại nhìn Đổng Khai Sơn và nói tiếp:
- Đổng tiêu đầu cứu người là việc làm phúc lớn nhất. Mà nay người yêu cầu huynh cứu giúp lại là Quy đại anh hùng, đệ thiết tưởng huynh không nên chối từ mới phải.
Đổng Khai Sơn đáp:
- Nếu thuốc Phục Linh Hà Thủ này của đệ thì chả cần Quy nhị gia phải lên tiếng hỏi, đệ cũng hai tay dâng tới ngay. Nhưng quý vị có biết đâu, thứ thuốc này lại là của triều cống, do Tổng đốc Mã đại nhân nhờ bốn Tiêu cục đưa vào kinh sư. Cho nên đệ không dám tự tiện đem ra biếu Quy nhị gia là thế.
Mọi người thấy y nói như vậy, đều cảm thấy vấn đề này khó giải quyết thật. Thấy nói của triều cống, viên quan hồi hưu Phùng tổng binh vội nói:
- Vật triều cống là đồ dùng của Thánh thượng, ai dám táo gan đụng chạm tới nào?
Ông ta vừa nói xong thì bỗng có ba viên thịt từ đâu bắn tới lọt vào miệng ông ta, làm ông ta tí nữa thì giật mình té lăn ra đất. Thì ra Quy nhị nương ghét cái mặt vênh lên của ông ta nên giở chút thủ đoạn.
Mạnh Bá Phi nghĩ: “Hôm nay mình mở tiệc đón khách, Quy Tân Thụ tới, làm cho khách mất vui, bỏ ra về thế này.”
Nghĩ tới đây, ông ta đang định lên tiếng. Lúc ấy, Phùng tổng binh đã móc được hai viên thịt cá ở trong miệng ra rồi, còn một viên nữa đành phải nuốt chửng, rồi y vừa luôn mồm la lớn:
- Phản rồi, phản rồi! Thế này chúng có coi vương pháp vào đâu nữa! Người đâu!
Hai tên tùy tòng của y không biết quan lớn tại sao nổi giận vội chạy lại.
Phùng tổng binh nói:
- Khiêng thanh đại quan đao ra cho ta.
Thì ra võ nghệ của viên Tổng binh này rất kém, chỉ nhờ luồn lót cửa hậu mà được thăng tới chức Tổng binh này nhưng y lại hay vây vo ta đây. Y đặt làm một thanh quan đao thật lớn bằng sắt nhưng rỗng ruột. Đi đâu y cũng cỡi ngựa đi trước, sai hai tên tùy tòng khiêng đại đao theo sau, làm ra vẻ nặng nề lắm để lòe bịp thiên hạ. Người ngoài không biết nội tình cứ tưởng y thần lực kinh người thật. Khi còn làm quan, y cứ hay nói: “Khiêng thanh đại quan đao ra cho ta!” N
PREV 1174175 176 177178229 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
» Âm dương thần chưởng
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .