đài trong ngày đại hội Long Hoa.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng từ cửa miệng của Thái Ất chân nhân thốt ra những lời đó, thì ai còn dám chống lại chứ. Mọi người chỉ còn biết thở dài một tiếng, tỏ ra thất vọng vô cùng.
Quần hào hắc đạo thì được một phen nở mặt nở mày. Nên tất cả đều hướng về Vô Thần chưởng giáo, đồng thanh lên tiếng:
- Chưởng giáo đức cao, tài rộng, anh minh xin bước lên minh giám lôi đài Long Hoa.
Vô Thần chưởng giáo dung diện dị hoặc, có mắt mà chẳng có mũi có miệng, vận bộ trường y xám xịt đĩnh đạc bước lên lôi đài Long Hoa.
Chưởng giáo ôm quyền xá Thái Ất chân nhân:
- Đa tạ đạo trưởng đã trọng vọng bổn tọa... Nhưng bổn tọa xét thấy mình tài cũng chưa thể sánh bằng chưởng môn Võ Đang, danh bất hư truyền từ mấy năm nay, vậy trưởng lão hãy vì quần hào, và vì chí nguyện của minh chủ Quang Di Phục mà giám định Lôi đài hôm nay.
Thái Ất chân nhân khoát tay liên tục:
- Chưởng giáo đừng nệ hà... Đừng nệ hà... Bần đạo nghĩ minh giám Long Hoa lôi đài hôm nay, ngoài chưởng môn ra chẳng có ai xứng đáng đâu... Người đừng khách sáo mà quần hào lại thất vọng.
- Nếu đạo trưởng đã có sự tín cẩn bổn tọa như vậy thì bổn tọa đành nể mặt đạo trưởng mà nhận lời.
Thái Ất chân nhân ôm phất trần, tỏ ra hoan hỉ vô cùng:
- Đa tạ chưởng môn đã nể mặt bần đạo, và vì võ lâm đồng đạo.
Thái Ất chân nhân xá một cái mới lui về chỗ ngồi của mình.
Lối hành xử của Võ Đang Thái Ất chân nhân, khiến quần hào bạch đạo đều xì xầm, không ngớt lời bàn tán.
Ngay cả võ lâm thánh tăng, cũng nhắm mắt niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật.
Tiếng thanh la lại nổi lên, cắt đứt những tiếng xì xào của quần hào bên phía Bạch đạo.
Vô Thần chưởng môn đứng giữ lôi đài, hai mắt sáng quắc, ngời ngời. Thần thái uy nghi vô lượng, tưởng chừng như y đã là Võ Lâm Minh Chủ của đại hội Long Hoa lần này.
Vô Thần chưởng giáo lớn tiếng nói:
- Bổn chưởng giáo được Thái Ất chân nhân đạo trưởng trọng vọng, đề bạt minh giám lôi đài Long Hoa hôm nay, nên có một vài điều nói với các vị.
Quần hào hắc đạo nhao nhao nói:
- Chưởng giáo cứ nói... Chưởng giáo cứ nói.
Vô Thần chưởng giáo nhìn lướt qua một lượt, rồi mới cất tiếng:
- Cách đây mười năm, thiên hạ đệ nhất nhân Minh Chủ Quan Di Phục được tất cả quần hào Hắc Bạch đạo tôn xưng là Minh Chủ Võ Lâm, lấy công đạo làm tôn chỉ hành động. Lẽ công bằng ngày hôm nay, ai là người đức rộng tài cao sẽ kế nhiệm, nhưng bổn tọa lại nghĩ khác.
Quần hào Bạch đạo im phăng phắc. Họ ngờ ngợ đại hội Long Hoa hôm nay đã có sự sắp xếp từ trước.
Chưởng giáo Vô Thần chờ cho mọi người im lặng hoàn toàn mới cất tiếng nói tiếp:
- Mười năm về trước, Minh Chủ Quan Di Phục chiếm ngự chiếc ngai Minh Chủ Võ Lâm bằng võ công, tạo ra sát nghiệp dậy trời để chứng minh cho quần hào biết võ công của người là tối thượng chí tôn trong trời đất. Sau đó người tuyệt diệt, ẩn tích mai danh để lại báu vật di thư trong ngọc lưu ly cho người kế nhiệm chính tay mở ra.
Chưởng giáo Vô Thần thở dài một tiếng rồi tiếp:
- Minh Chủ Quan Di Phục tuyệt tích rồi, nhưng đại truyền nhân của người thì vẫn tồn tại trên cõi đời này. Và để tránh sát nghiệp trong ngày đại hội, bổn chưởng giáo đề cử vị đại truyền nhân của Minh Chủ Quan Di Phục kế nhiệm chức vị của người. Và nếu ai không phục thì mới bước lên lôi đài tỉ thí.
Quần hào Bạch đạo, trong đó có Tam Kiếm Đoạt Hồn Vương Khả bước ra khỏi hàng. Vương Khả ôm đốc kiếm, ôn tồn nói:
- Chưởng giáo đã nói đến vị đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục, vậy xin hỏi vị đó phải chăng là chưởng giáo?
Vô Thần chưởng giáo lắc đầu:
- Bổn tọa không phải là người đó. Mặc dù trong tay bổn tọa có Đoạt Hồn Chung, và chỉ một cái lắc tay, tử quang Tịch Hồn có thể lấy mạng người trong chớp mắt, nhưng so với đại truyền nhân của Minh Chủ Quan Di Phục cũng không thể sánh bằng.
- Chưởng giáo đã khẳng khái nói vậy, thì cho mọi người thấy dung diện của vị đại truyền nhân của Minh chủ Quan Di Phục.
Vô Thần chưởng giáo chiếu hai luồng tinh quang điểm vào thái dương Tam Kiếm Đoạt Hồn Vương Khả:
- Thấy dung diện của vị đại truyền nhân kia, các hạ sẽ tâm phục khẩu phục.
Vô Thần chưởng giáo quay lại cánh lộ Vô Thần phái, dõng dạc lên tiếng ra lịnh:
- Cung nghinh đại truyền nhân Thần Vương Kim Mao.
Sau mệnh lệnh lạnh lùng đó, tất cả cao thủ Vô Thần giáo đồng loạt như những cấm vệ quân, rầm rập xếp thành hai hàng, tạo một con đường rộng giữa quần hào Hắc đạo.
Tất