n giang hồ.
Những lời nói của vị thiếu chưởng môn, chẳng khác những lời cáo chung của Thiên Sơn phái, khi đại hội Long Hoa vừa bắt đầu.
Thiên Sơn phái như một bầy dê mất đầu, nhốn nháo hẳn lên. Kẻ thì muốn giữ uy danh sư môn, người thì chấp nhận đứng về phía Thi San Hào chưởng môn. Thế là tự nhiên Thiên Sơn phái chia làm hai cánh, một thì đứng hẳn về bên quần hào Bạch đạo, một thì đã nhanh chóng nhập vào toán cao thủ Vô Thần giáo.
Thi San Hào nheo mày phóng hung nhãn vào nhóm người đứng tách ra, nhập vào quần hào Bạch đạo.
San Hào quát lớn:
- Các ngươi đã phạm tội phản sư, nghịch tổ, dám cãi nghiêm lịnh của tạ Thật đáng chết.
San Hào rú lên một tiếng, thân ảnh như ánh sao băng xẹt luôn vào đám cao thủ Thiên Sơn ly khai.
Song thủ khoa tròn một vòng, bổ ra hai đạo cuồng phong mạnh tợ phong ba bão táp, đánh thẳng vào chấn tâm hai cao thủ Thiên Sơn đứng gần nhất.
Thi San Hào bất thần xuất thủ, chiêu pháp lại vô cùng tàn độc, nên hai người kia không thể nào đón đỡ kịp, hoặc có thể né tránh sát chiêu của vị thiếu hiệp chưởng môn Thiên Sơn.
Ầm...
Hai thây người văng bổng lên cao rơi bịch xuống đất, giẫy dụa vài cái, miệng hộc máu tươi, hồn lìa khỏi xác không kịp trối một lời.
Ra một chiêu đầu tiên, Thi San Hào đã tiêu diệt hai môn hạ Thiên Sơn trong nháy mắt, nên tỏ ra tự đắc vô cùng. Y chỉ tay vào mặt những kẻ còn lại.
- Bổn chưởng môn nể tình huynh đệ bấy lâu nay, cho các ngươi một cơ hội sau cùng, một là chết như hai tên nghịch tặc này, hai là phải đầu phục Minh chủ võ lâm.
Những người còn lại nhìn nhau. Họ cảm thấy như mình đang đứng giữa bầy sói mà chẳng một ai khả dĩ có thể cứu họ được. Ngay cả quần hào Bạch đạo, dù có trên trăm người nhưng xem chừng cũng chẳng khác gì môn phái Thiên Sơn.
Một người bức bách quá, tiến ra đứng đối mặt với Thi San Hào:
- Thi chưởng môn... Xin người hãy nghĩ lại công lao vun đắp của sư phụ và sư tổ mà rút lại thiên lệnh. Đến đại hội Long Hoa, ai cũng đều mong muốn phát dương quang đại Thiên Sơn, nhưng không ngờ... Chưởng môn hãy nghĩ lại.
- Nghịch tặc... Ngươi dám cãi lệnh chưởng môn à ?
Thi San hào vừa nói vừa vận công, song thủ đẩy luôn đạo lốc kình công thẳng vào vị môn hạ đồng môn của mình.
Người này có lẽ đã chuẩn bị từ trước, nên Thi San Hào vừa phát tác kình lực, thì y cũng dâng cao song thủ bổ ngược trở lại hai đạo kình đón chưởng công của thiếu chưởng môn.
Ầm...
Vị cao thủ Thiên Sơn đó, thối lùi luôn mười bộ. Rõ ràng võ công và nội lực của y không thể nào sánh bằng Thi San Hào đại đồ đệ của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.
Đánh cho môn hạ mình một chưởng không chút nương tay, Thi San Hào còn gầm lớn:
- Ngươi thật đáng chết !
Cùng với lời nói thị Oai đó, Thi San Hào dụng luôn bộ pháp Thiên Sơn dị bộ lao thẳng vào gã môn hộ đồng thời xuất trảo công bổ xuống thiên đỉnh người đó.
- Chết.
Trảo công của Thi San Hào xuất ra, ai cũng ngỡ chắc rằng cái đầu của người kia nhất định sẽ bể tan như quả dưa hấu.
Ầm...
Thi San Hào lộn luôn ba vòng, té xuống đất. Người vừa đỡ ngón trảo truy hồn đoạt sát của Thi San Hào là một mỹ phụ, nhan sắc tuyệt trần, nhưng nước da vẫn còn có vẻ bệnh hoạn lâu ngày.
Thi San Hào thấy có người cản trở trảo công của mình, giận quá đứng bật dậy. Dung diện của y thèn thẹn nhìn đám môn hạ Thiên Sơn phái nói:
- Thì ra các ngươi mời cao nhân để phản lại di lịnh của chưởng môn.
Quay lại mỹ phụ, San Hào nói:
- Mụ dám cản trở ta... Mụ phải chết.
Thiên Sơn Hào vừa nói vừa trổ Thiên Sơn bộ pháp. Những bước chân của y nện thình thịch xuống đất ngỡ như có bầy voi đang tiến đến gần mỹ phụ. Sau mỗi bước chân của Thi San Hào, những dấu giày hiện ra rõ mồn một tiến đến cách mỹ phụ ba bộ, San Hào quát lớn:
- Đỡ chưởng !
Cùng với tiếng quát như cọp gầm đó, San Hào tống thẳng vào đối phương một đạo kình xoáy tròn, trông ngờ ngợ như một quả núi do y quăng ra.
Mỹ phụ chẳng nói một tiếng nào, chỉ xoay nhẹ cổ tay, đầu thì lắc nhẹ một cái.
Thiên Sơn lôi chưởng của Thi San Hào như chạm phải một đống bùn nhùn, rồi chìm luôn vào trong đó.
Thi San hào hốt hoảng, liền thu hồi chân khí tối về sau ba bộ. Y vừa trụ thân thì mắt đã nổ đom đóm.
- Bốp... Bốp... Bốp...
Trúng liền một lúc ba cái tát tai nảy lửa, Thi San Hào ngồi bật luôn xuống đất, ngơ ngác nhìn mỹ phụ. Nếu như vừa rồi mỹ phụ muốn lấy mạng Thi San Hào quả chẳng một chút khó khăn gì, có thể nói con dễ hơn lấy đồ vật trong túi, nhưng mỹ phụ không ra sát chiêu mà chỉ tát tai San Hào mà thôi