n, nên chẳng đáng ngại.
Chu Mộng Châu ngược lại sợ bị bọn họ phát hiện tất sẽ đánh động Đằng Thân, khiến lão đề phòng đối phó, thì càng khó hành động.
Lúc ấy chàng nhìn Bạch Vân nói:
- Vân tỷ, thanh toán nhanh bọn tiểu cẩu này rồi đi!
Bạch Vân gật đầu:
- Hảo, để ta lượm hết bọn chúng, bất tất đệ đệ ra tay!
Lại nói, nguyên là khi bọn Chu Mộng Châu làm long tảng đá lớn ra lăn xuống vực vang lên một tiếng động vang từ dưới vực hậu sơn, nên chúng ngần ngại đi xem xét chuyện gì.
Chỉ là bên trái lòng vòng quanh hậu bảo cảnh giới mà thôi. Chẳng ngờ tiếng động lớn đã đánh thức Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân, lão sai Khang Điền đi xem chuyện gì.
Khang Điền lui hậu bảo tra hỏi bọn tuần canh, chuyện đáp thực là nghe tiếng động lớn từ dưới vực phía sau hậu sơn.
Khang Điền cũng ngần ngại, nhưng liền phái một tổ tuần tiểu vượt thành lần xuống vực xem là chuyện gì, nếu thấy có gì nguy hiểm cứ phóng ám hiệu tất sẽ có người đến chi viện.
Bọn sáu tên lính tuần này chính là đám người được phái xuống thăm dò vừa lúc phát hiện hai bóng người leo từ vách núi xuống, bọn chúng mới hét hỏi.
Bọn chúng vốn chẳng biết Bạch Vân là ai, khi ấy thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi thì cả bọn yên tâm.
Tên đội trưởng cười hắc hắc nói:
- Nửa đêm khuya khoắt thế này mà có một ả xinh đẹp thế này viếng gia, tuyệt, tuyệt!
Bây đâu, thanh toán thằng nhãi kia cho ta!
Năm tên còn lại nghe vậy liền xông lên vây lấy Chu Mộng Châu, tên nào cũng nắm đao chém tới.
Chu Mộng Châu chỉ cười nhạt, phất tay một cái, một cỗ kình lực nhanh như chớp, mạnh như vũ bão đánh bật cả bọn ra. Năm gã hán tử mặt thất sắc, biết gặp phải cao thủ. Bọn chúng kinh hoảng nhìn nhau.
Bên kia gã đội trưởng thì sấn bước đến đưa tay định vuốt má Bạch Vân, bỗng “bốp” một cái, cả bàn tay nàng in đậm lên má trái của hắn. Gã ta tức giận vung đao lên chém tới, miệng chửi đổng:
- Con quỷ cái, ngươi biết tay Hắc Hổ đao này!
Đao chém tới cực kỳ hung hãn, nhưng Bạch Vân chỉ cười nhạt, lắc người né tránh, thuận chân tung một cước. “Bốp” một tiếng nữa, trúng đích vào cổ tay hắn, tay tê dại để vuột đao bay xuống rơi lăn lốc trên nền đá.
Gần như cùng lúc, bên kia nghe liền mấy tiếng rú thảm vang lên, năm thân hình đổ xuống, máu chảy lênh láng.
Nguyên là năm gã kia bị đẩy một chưởng cũng không chịu thoái lui, chúng đồng loạt vung đao xông vào tấn công Chu Mộng Châu tiếp. Chàng quyết định hạ nhanh chóng, liền lách người né một đao, rồi thuận tay đoạt thanh đao vung lên một chiêu hạ liền cả năm.
Gã đội trưởng khiếp đảm, liền thò tay vào áo lấy nhanh ra một cây hỏa pháp ném mạnh lên trời.
Một tiếng nổ nhỏ kèm theo một ánh lửa cháy sáng.
Bạch Vân thấy thế tức giận, nhảy tới bồi cho hắn một chưởng, tiếng hắn rú dài rồi tắt lõm trong màn đêm.
Bạch Vân hạ xong tên cuối cùng, nói nhanh với Chu Mộng Châu:
- Chu đệ! Chạy nhanh, bọn người Quy Hồn Bảo sắp kéo xuống chi viện!
Chu Mộng Châu gật đầu, rồi tung người phóng chạy dọc theo con suối. Bạch Vân cũng liền chạy theo sau.
Qua chừng thời gian một tuần trà, ngay tại nơi vừa xảy ra trận đấu, ba bóng người lướt tới, chính là Khang Điền, Đằng Tiểu Thanh và lão La tổng quản.
Là tổng quản nhìn thấy sáu tên vệ binh đều bị tử nạn thì phát khiếp, liền đến giở người tên đội trưởng lên, thấy khóe miệng hắn rỉ máu, nhưng xem ra còn thở thoi thóp.
La tổng quản lay hỏi:
- Hắc Hổ, người nào hạ thủ?
Hắc Hổ từ từ mở mắt ra, hồi lâu nhận thấy đó là La tổng quản, gã cố gượng thều thào:
- Hai tên ... một nam một ... nữ . ...
Khang Điền ngồi xuống chen vào hỏi dồn:
- Ngươi có biết mặt chúng không?
Hắc Hổ lắc nhẹ đầu.
- Chúng có gọi nhau tên họ gì không?
Hắc Hổ cố nhớ rồi nói:
- Nha đầu kia ... nghe gọi ... là Vân tỷ ... gã tiểu tử ... gã xưng là đệ ... đệ ... đệ ...
Nói đến tiếng cuối cùng gã nẩy người lên một cái, trút hơi thở cuối cùng.
Khang Điền nhíu mày cố nhớ đôi nam nữ nào mà nữ nhân tên “Vân”, bỗng lão à lên một tiếng kinh ngạc, miệng lẩm bẩm:
- Không lẽ là chúng! Không lẽ ...
Đằng Tiểu Thanh vội hỏi:
- Khang thúc định nói là ai?
- Chị em nhà họ Bạch, con nha đầu kia tên là Bạch Vân, xem ra không sai, nhưng chúng định đột nhập vào bổn bảo làm gì? Chẳng lẽ tự dẫn xác đến đây?
Đằng Tiểu Thanh nói:
- Chúng ta nên nhanh về Bảo bẩm cáo với gia phụ, do người quyết định chuyện này!
Nói rồi cả bọn cùng nhau trở lại Bảo, đêm ấy Đằng Thân nghe báo về chuyện có người đột nhập hậ