TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
g Châu tỉnh giấc.
Tuy bọn người nói chuyện rất khẽ, nhưng thâu đêm bán dạ tĩnh lặng như tờ, nên vẫn có thể nghe khá rõ ràng.
Chỉ nghe một giọng nam nói:
- Anh muội cũng không nên trách cứ sư phụ quá ư đa nghi thận trọng, thử nghĩ xem nếu sư phụ lúc bấy giờ chẳng dứt khoát mạnh dạn hạ thủ với chính sư huynh mình, thì làm sao có địa vị như hiện nay? Cứ nghĩ kế hoạch đặt định chu đáo đến thế, cuối cùng vẫn khó tránh di họa. Giả như chẳng phải Thiết Bích Hùng lúc ấy uống say khướt mà thổ lộ ra, ta khéo nghe được thì chỉ sợ đến lúc này cũng không ai biết được. Đáng tiếc hôm ấy gã chỉ nói lộ một câu, về sau hỏi lại thì gã phủ nhận là gặp được hậu đại của sư bá. Anh muội, muội nói xem nội tình tất còn có nguyên do khác không chứ?
Hồi 3 : Trong Miếu Cổ Cứu Nạn Nữ Trượng Phu


Chu Mộng Châu cách bức tường lặng nghe người kia nói một đoạn như vậy đều là chuyện ân oán giang hồ. Trong lòng nghĩ, tiểu trấn này mà vẫn có nhân vật giang hồ xuất hiện cũng là chuyện lạ rồi.
Đến khi nghe nhắc đến danh Thiết Bích Hùng thì lập tức nhớ lại chuyện ba năm trước đây bị Thiết Bích Hùng chặn cướp, rồi gặp thiếu nữ kia ra tay cứu thoát, bất giác trong lòng kinh động.
Khi ấy lại nghe một giọng nữ vang lên, nói:
- Suỵt khẽ thôi, đề phòng có người bên kia nghe được!
Lại nghe giọng nam lúc đầu, nói:
- Muội quá ư cẩn thận đó thôi, chốn khỉ ho cò gáy này làm gì xuất hiện bằng hữu giang hồ? Mà cho dù đi nữa, chỉ cần nghe đến ba tiếng Quy Hồn Bảo thì cũng không dám hó hé nửa tiếng!
Nữ nhân nói:
- Xì! Mấy tiếng Quy Hồn Bảo mà có thể đem doạ thiên hạ ư? Trong bốn huynh đệ các người thì huynh là võ công kém nhất. Lần này nếu không có tôi ra tay trợ thủ, thì chuyện có thể thành tựu trong tay huynh không chứ?
Đến đó thấy cả hai im lặng.
Một lúc nam nhân nói:
- Khỏi phải nói, đương nhiên là nhờ công lao của muội!
Chỉ nghe nữ nhân cười khúc khích nói:
- Thôi đi! Chớ trét vàng lên mặt người ta, nếu chẳng phải cái miệng dẻo của huynh, thì chớ hòng lừa nổi tôi!
Tiếp đó chỉ nghe cả hai cười vẻ phóng dật.
Chu Mộng Châu bịt hai tai lại, không muốn nghe nữa, nhắm mắt cố ngủ.
Sáng hôm sau.
Chu Mộng Châu không dám vội rời khách điếm, ăn uống gì cũng gọi lên phòng, mãi đến trưa, khi nghe phòng bên gọi người kia thanh toán tiền bỏ đi, mới ghé mắt qua cửa sổ theo dõi.
Chỉ thấy đó là một đôi nam nữ, gã kia tuổi chừng hai lăm hai sáu, thân vận võ phục, mặt mày tuấn tú, có chút phóng đãng, đôi mắt lộ vẽ phờ phạc. Nữ nhân mặc áo hồng phấn, mày liễu mắt dài, môi son mắt ngọc, đúng là một trang kiều diễm, nhưng trong đôi mắt như thu thủy kia toát lên một mê lực khiến người ta trực diện phải rùng mình.
Đôi nam nữ ra khỏi khách điếm nhầm hướng tây bắc mà đi, chính cùng hướng với Chu Mộng Châu, chàng bèn gọi tiểu nhị tính tiền phòng rồi lập tức lên đường.
Đôi nam nữ đi trước xoắn xít bên nhau rất thân mật, cười cười nói nói trông phơi phới tình xuân. Bất tri bát giác, đã thấy trước mặt là một vùng bình địa hoang.
Chu Mộng Châu vẫn theo phía sau, thấy trên đường ít người qua lại, chàng ta nghĩ nếu như gần bọn họ quá rất dễ bị họ nghi ngờ. Khi ấy chậm bước lại, kéo cự ly với đôi nam nữ kia ra xa có đến hai mươi trượng, vừa lúc ấy đôi nam nữ phía trước chừng như đi mệt, nên liền cùng nhau ngồi xuống bên đường nghi chân.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ sự thể như vậy, giờ chẳng lẽ cũng ngồi xuống nghỉ?
Nhưng đôi nam nữ kia nhìn lại, nếu ngồi xuống nghỉ thì dễ bị họ sinh nghi, khi ấy quyết đinh cứ thong thả bước đi.
Đôi nam nữ ngồi bên nhau nói cười vui vẻ, cứ như không để ý gì đến Chu Mộng Châu, chàng ta mừng khấp khởi cứ nhẹ bước tiến tới. Chẳng ngờ khi sắp vượt qua bọn họ, thì cả hai đột nhiên la lớn:
- Ê! Tiểu tử đứng lại!
Chu Mộng Châu giật mình, nghĩ bọn họ như đã nhận ra mình theo chân họ, nhưng sắc mặt vờ vẻ hoảng hốt hỏi:
- Làm gì chứ?
Gã kia hừ một tiếng nói:
- Làm gì à? Ngươi trong lòng thừa biết còn phải hỏi. Nói đi, sáng nay khi chúng ta rời khách điếm, ngươi theo dõi làm gì? Đã vậy suốt cả chặng đường từ trấn đến đây còn lén lén lút lút bám theo. Hừ! Ngươi có óc không chứ, mà không hỏi xem người của Quy Hồn Bảo có dễ đụng hay không?
Chu Mộng Châu vẫn cố làm không hiểu gì, nói:
- Ông nói gì, tôi chẳng hiểu!
Gã kia trợn mắt, vụt đứng lên quát:
- Không hiểu ư? Ông có cách làm cho ngươi hiểu!
Vừa nói dứt là thấy tay quyền đã đánh tới ngực Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu vốn không muốn đánh nhau gây thêm phiền hà sau này, như
PREV 11718 19 2021153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

XtGem Forum catalog