t thân tín mới rõ chuyện này. Nhưng chúng đều một lòng với lão cho nên lão rất yên tâm.
Càng đến gần trung thu, Đằng Thân càng nôn nóng ráo riết liên kết với nhiều thế lực hắc đạo giang hồ bằng mọi cách.
Đây chính là lực lượng hậu thuẫn của lão, nhỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc.
Đằng Thân tuy danh chính ngôn thuận là người đứng đầu một Bảo, có tên tuổi trong võ lâm bá đạo.
Điều này thật cũng ít ai biết đến, hoặc giả có người biết cũng không để tâm đến mà thôi.
Có một điều cũng làm cho Đằng Thân bận tâm, là gần cả năm nay Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã cố tình lánh mặt không đi lại với lão. Đã nhiều lần lão ngầm đến gặp Hồ Dã bàn về chuyện Chu Mộng Châu để dò tình hình, nhưng Hồ Dã trước sau vẫn lắc đầu đáp không hay biết gì.
Đằng Thân trong lòng hơi hồ nghi, lão lại đặt vấn đề liên kết lực lượng để đối phó trong ngày đại hội Thập niên luận kiếm. Nhưng Hồ Dã cũng lắc đầu, đáp là không muốn tham dự.
Chính từ những điều này khiến song phương từ bạn thành địch, mặc dầu ngấm ngầm nhưng song phương đều gờm nhau. Là vì cả hai biết quá nhiều và rõ về nhau, nhưng ai cũng nghĩ rằng đối phương tất không dám vạch trần mình ra.
oo Càng đến ngày trung thu thì không khí những vùng lân cận núi Võ Đang càng rộn rịp náo nhiệt hẳn lên.
Những tiểu trấn quanh đại trấn quanh đó mọc lên nhiều khách điếm tửu lâu tạm thời, mục đích đáp ứng phục vụ cho khách giang hồ đến đây tham dự đại hội Thập niên luận kiếm.
Tiền kiếm vào thì cũng rủng rỉnh, nhưng khách giang hồ uống rượu có lúc cũng không tránh khỏi đao bay kiếm lượn, nguy hiểm cũng chẳng nhỏ cho những quán rượu. Nhưng dẫu gì thì những người chuyên nghề kinh doanh vẫn không bao giờ chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng này. Hẳn dân gian chẳng đã có câu “muốn ăn thì lăn vào” đó sao?
Nghênh Tân tửu quán có thể coi là một quán rượu lớn có hạng trong một vùng Võ Đang sơn trấn này. Chủ quán vốn cũng là một tay giang hồ, chuyên nghề áp tải tiêu xa, sau lui về mở quán rượu kiếm sống qua ngày.
Khách quen ở đây thường chỉ gọi lão bằng Đao lão đầu, vốn là năm xưa lão thiện nghệ môn đoản đao thất chủy. Nhưng lúc nào nghe vậy lão chỉ xua tay cười nhe hàm răng vàng khè ra nói sởi lởi:
- Không dám, không dám! Chút tiểu danh năm xưa xin đừng nhắc lại!
Nói thì nói vậy, nhưng ít nhiều lão cũng vui vui, vì năm xưa chính lão đã thành danh nhờ nó. Huynh đệ giang hồ biết tiếng lão, cho nên mỗi lần có dịp ngang qua đây ai cũng ghé lại vào quán lão uống rượu đàm tiếu. Chính nhờ vậy mà quán lão nổi tiếng nhất nhì vùng này.
Trong quán lúc này trên lầu dưới lầu đều đã ngồi chật cứng. Chỉ liếc mắt qua một vòng cũng có thể nhận thấy khách đều là người trong giang hồ võ lâm, họ ăn uống nói đùa ầm ĩ náo động, chừng như chẳng ai để ý đến ai.
Thế nhưng nếu quan sát kỹ, thì có thể nhận ra một bàn nằm cuối góc tửu lầu là hai người ngôi. Một lão nhân tóc bạc như cước, râu dài quá rốn, dáng người tầm thước và một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám khôi ngô tuấn tú, thân vận nho phục màu trắng, xem ra bọn họ như là người đọc sách hơn là người luyện võ. Thế nhưng lúc này bọn họ vẫn ngồi uống rượu với nhau, chẳng để tâm gì đến bọn khách giang hồ đang ăn uống la hét.
Qua một lúc, xem ra có kẻ đã chếch choáng hơi men.
Bỗng một giọng như chuông vỡ vang lên:
- Nào huynh đệ! Huynh đệ hẳn cũng biết chúng ta đang ngồi trong quán rượu của ai chứ?
Đám tửu khách từ các bàn khách tự nhiên nghe hỏi thì bỏ chén bỏ đũa xuống đưa mắt nhìn về hướng người vừa lên tiếng, chỉ thấy đó là một gã trung niên đại hán.
Gã ta tướng mạo cao lớn dềnh dàng, râu quai nón phủ kín chiếc cằm bạnh, áo ngắn tay trễ ngực, đủ thấy thuộc phường lục lâm thảo khấu.
Lúc ấy gã vừa lên tiếng hỏi, thì có người họa lên đáp ngay:
- Đương nhiên là quán của Đao lão đầu rồi!
Gã cằm bạnh vừa cười vừa gật đầu la lên:
- Đúng, đúng! Chính là quán của Đao lão đầu. Ở đây tửu quán không có kỹ nữ tiêu khiển, hẳn huynh đệ cũng muốn Đao lão đầu biểu diễn vài ngón đao tuyệt thủ thưởng thức chứ?
Vừa nói gã vừa nhìn về phía quầy rượu, nhưng lúc này chừng như chẳng thấy bóng Đao lão đầu. Chỉ thấy một lão tiên sinh đang loay hoay với sổ sách.
Đám tửu khách đã “ồ” lên tán đồng:
- Đúng lắm!
- Phi đao tuyệt thủ Đao lão đầu năm xưa chấn danh thiên hạ đấy nhé!
- Đao lão đầu đâu?
Đâu đó đã nghe nhiều tiếng la lên tán đồng.
Gã cằm bạnh cười kha khả, rồi lớn tiếng gọi:
- Đao lão đầu.
Lão kế toán ngước mắt lên nhìn đám tửu khách qua cặp gọng kí