Càn Khôn tâm pháp !
Thân ảnh của chàng duỗi dài như lơ lửng trong khoảng không, vặn mình như giao long quẫy khúc, song thủ như móng vuốt rồng đón thẳng vào ngọn Bạch Cốt trảo của Thiên Thế Thần Ma.
Ầm !
Hai người ra chiêu đấu thẳng đỡ thẳng, dư kình phát tác đẩy luôn tất cả mọi người lùi luôn ba bộ về phía sau.
Mọi người nhìn lại cục trường, thấy một hình ảnh vô cùng lạ mắt mà từ trước đến nay trong võ lâm chỉ có một không hai.
Cát Nhược như con rồng uốn lượn trên không trung, Thiên Thế Thần Ma như xác ma chết đứng trụ bên dưới. Hai người dính chặt với nhau bằng hai cặp thủ pháp. Cát Nhược lúc bị đẩy lên cao, lúc thì hạ xuống. Còn Thiên Thế Thần Ma khi thẳng người, khi xuống tấn. Chung quanh họ phát ra lúc thì vầng hào quang ngũ sắc, khi thì hắc quang đen kịt.
Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam đứng ngoài thị trận, vẻ mặt nàng lo âu vô cùng:
- Sư mẫu... Con phải phụ với Cát Nhược một tay.
Không chờ Tiên Hạc cô phụ có đồng ý hay không, nàng dụng luôn khinh thân bộ pháp bắn mình vào, ngọc thủ tống thẳng một đạo kình âm nhu công vào lưng Thiên Thế Thần Ma.
Ầm !
Thiên Thế Thần Ma vẫn đứng sừng sững đấu nội gia công lực với Cát Nhược, còn Tuệ Nam thì dội ngược về sau, miệng rịn hai dòng máu tươi.
Nàng không ngờ chung quanh hai người kia có một vùng nội kình dữ dội như vậy. Ngay cả kình khí của mình cũng không thể xuyên qua vùng ngũ sắc và hắc quang do Cát Nhược và Thiên Thế Thần Ma phát tác.
Bá Ngôn đỡ Tuệ Nam, nói nhỏ:
- Tỷ tỷ để cho Bá Ngôn !
Vừa nói, Bá Ngôn chầm chậm tiến về phía Cát Nhược và Thiên Thế Thần Ma.
Tam vương U Linh môn đâu để Bá Ngôn tự do hành động được, cả ba tên đồng loạt phi thân toan chặn đường nàng.
Nhưng cả ba đã bị Tiên Hạc cô phụ chặn lại.
- Các ngươi hãy đứng yên !
Lúc này Bá Ngôn đã bước đến gần vùng hào quang ngũ sắc và hắc chỉ đen kịt. Nàng đứng suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu thét lớn:
- Lão sư tổ... Dưới quần người… Lão sư tổ... Dưới quần người...
Thiên Thế Thần Ma đang đấu nội lực bất phân thắng bại với Cát Nhược, nghe Bá Ngôn nói mà không biết dưới quần mình có gì, nhưng lão không thể quay xuống nhìn.
Nhưng Bá Ngôn cứ nói mãi mà không nói hết câu, khiến lão bực quá, lên tiếng hỏi:
- Dưới quần lão phu có cái gì ?
Chỉ lời nói đó thôi, chân ngươn nguyên khí của Thiên Thế Thần Ma đã sụt giảm nhanh chóng. Lão cảm thấy sức mạnh Càn Không đại pháp như quả núi Thiên Sơn từ trên đè nhanh xuống đỉnh đầu mình, Thiên Thế Thần Ma cố gượng cũng không nỗi, hai chân liền khuỵu xuống, quì trên mặt đá.
Bá Ngôn lại nói tiếp:
- Trời ơi, dước quần sư tổ... dưới quần sư tổ... Trời ơi !
Nghe giọng khẩn khoản của Bá Ngo6n, Thiên Thế Thần ma tức giận quay phắt lại:
- Ngươi nói...
Ầm !
Lão chư kịp hỏi Bá Ngôn hết câu, thì đã bị luồng kình khí Càn Khôn tâm pháp vỗ thẳng xuống đỉnh đầu rồi.
Sức mạnh của Càn Không tâm pháp ép luôn Thiên Thế Thần Ma chui tọt luôn xuống đá.
Mật tong Kha Đa La thất kinh, phi thân vào quát lớn:
- Nha đầu... quỉ ngôn phải chết.
Vừa nói Kha Đa La vừa chộp trảo công vào lưng Bá Ngôn.
Kha Đa La xuất chiêu bất thần sát thủ, không ai kịp cản lão lại. Đến ngay Bá Ngôn cũng chỉ biết đứng thừ ra trước trảo thủ của lão ác tăng.
Binh !
Bá Ngôn chúi đến trước, nằm bẹp luôn dưới đất.
Cát Nhược thấy Bá Ngôn bị một trảo của lão ma tăng, tức giận gầm lên:
- Ác tăng... ngươi phải đền mạng !
Chàng vặn mình một cái, thân pháp như giao long bổ xuống đầu Mật tông Kha Đa La.
Ầm !
Lão ma tăng bắn mình đi như cánh diều đứt dây, rơi ra khỏi đỉnh Long Sơn, rớt tỏm xuống vực sâu trăm trượng.
Cát Nhược ôm xốc lấy Bá Ngôn, chàng gọi:
- Bá Ngôn... Bá Ngôn... hãy tĩnh dậy đi...
Bá Ngôn mở mắt mỉm cười, gượng nói:
- Công tử đừng bẻ răng và cạo đầu Bá Ngôn nghe !
- Bá Ngôn... Cát Nhược không làm vậy đâu... Bá Ngôn hãy tĩnh dậy đi
Chàng nói vừa dứt câu, Bá Ngôn đã bật ngồi dậy:
- Bá Ngôn không bị bẻ răng cạo trọc thì nhất định phải sống rồi.
Cát Nhược kinh ngạc hỏi:
- Cô nương bị một trảo của Kha Đa La sao không bị gì hết vậy.
Bá Ngôn nheo mắt nói với Cát Nhược:
- Bá Ngôn có mặc kim tỵ giáp mà
Bá Ngôn chỉ tay về phía con đường độc đạo, nàng nói:
- Công tử xem ai kìa !
Theo ngón tay chỉ của Bá Ngôn. Cát Nhược nhận ra Tiểu Chi đang hối hả theo con đường độc đạo lên Long Sơn.
Lợi dụng lúc đó, Bá Ngôn đã chạy lại bên Tuệ Nam:
- Tỷ tỷ... s ao tỷ tỷ buồn quá vậy ?
- Chúng mình đi thôi !
Tu