/>
Họ hiển nhiên chờ đợi một cái tên thoát ra từ cửa miệng của chàng.
Nhưng Chu Mộng Châu bỗng ngừng lại, đưa mắt nhìn nét mặt đã thấy đổi sắc của Đằng Thân, cười nhạt hỏi:
- Đằng bảo chủ thử đoán xem là ai?
Đằng Thân giật thót người, la lên:
- Hừ! Sao ngươi hỏi Đằng mỗ?
Chu Mộng Châu gật đầu nói:
- Vậy thì để Chu Mộng Châu ta tự nói ra vậy!
Nói rồi chàng quay nhìn toàn quần hùng một lượt, đoạn nhìn vào mặt Đằng Thân đanh giọng nói:
- Hung thủ chính là vị sanh cao uy chấn thiên hạ Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân.
Toàn trường “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Đằng Thân thì giật bắn người đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Chu Mộng Châu thét lớn:
- Chu Mộng Châu, ngươi dám ngậm máu phun người ư?
Không khí trở nên căng thẳng, đây đó đã nghe nhiều tiếng la ó ầm ĩ.
Chu Mộng Châu mắt nảy lửa nói:
- Kẻ ngậm máu phun người chính là ngươi! Năm xưa ngươi đã dùng Hoại Thi Tán đánh độc cha ta, lại đặt xác của cha ta vào trong Thiền Quang tự vu cáo cho Kim sư phụ, ngươi thật hiểm độc.
Ngay trên ban cử tọa bảy người thì sáu người há hốc mồm miệng, rồi tụm lại hội ý với nhau, một mình Đằng Thân thì mặt trắng bệt quát lớn:
- Chu Mộng Châu, ngày hôm nay nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng thì coi như ngươi vu khống Đằng mỗ, ta nhất định xé xác ngươi trước mặt quần hùng.
Chu Mộng Châu cười nhạt nói:
- Đương nhiên ta sẽ làm cho ngươi mãn nguyện!
Nói rồi chàng nhìn về phía lều của Liên Vân Bảo, lúc này chỉ có Liêu Thứ và Hồ Vân Thường, ngoài ra nằm dưới đất là một chiếc bao bố không biết bên trong đựng thứ gì.
Chu Mộng Châu nói:
- Liên huynh, xin đem nhân chứng, vật chứng ra đây!
Ánh mắt Đằng Thân không rời chiếc bao bố trên tay Liêu Thứ, từ nhiều tháng nay lão không hề lai vãng với Liên Vân Bảo, cho nên chung quy không biết tình hình đối phương thế nào. Nhìn chiếc bao bố cũng có thể đoán là một người bên trong, lão phập phồng không biết người trong đó là ai.
Chu Mộng Châu đón lấy chiếc bao bố ném phịch trên đất, nhìn Đằng Thân cười nhạt hỏi:
- Lần này thì hy vọng Đằng bảo chủ đoán ra là ai chứ?
Đằng Thân là con cáo già, lão vẫn giữ được bình tĩnh ngay, lu loa lên lên:
- Họ Chu kia, sao ngươi cứ quả quyết là ta chứ? Hôm nay ngươi nhất định chịu tội trước võ lâm quần hùng về hành động vu khống của ngươi.
Chu Mộng Châu chờ Liêu Thứ trở lại lều của mình rồi khi ấy mới bước đến tự tay mở chiếc bao bố ra, mọi người đa phần đều nhận ra chính là Thiên Cang Thủ Lạc Đại Xuân, tổng quản Liên Vân Bảo. Ai nấy đều thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Lạc Đại Xuân ngồi thụp dưới đất, mắt nhìn quần hùng lấm lét sợ hãi, nét thất thần kinh khủng hiện rõ ra mặt.
Nguyên là sau khi Chu Mộng Châu bức vấn được Hồ Dã, hai người đã đến bức hỏi Lạc Đại Xuân về chiếc bình sành đựng độc dược năm xưa. Lạc Đại Xuân nhìn thấy có mặt Hồ Dã, cũng là người nhúng tay trong vụ án năm xưa, cho nên không dám chối cãi che giấu.
Đằng Thân ngược lại lúc này nhìn thấy Lạc Đại Xuân thì đã giật thót cả người, thế nhưng lão ma mãnh vẫn nghĩ ra cách đối phó.
Chu Mộng Châu hỏi:
- Đằng bảo chủ giờ còn muốn nói gì nữa không chứ?
Đằng Thân vẫn ngoan cố:
- Hừ! Lạc Đại Xuân là tổng quản Liên Vân Bảo thì có gì liên quan đến ta chứ?
Chu Mộng Châu gật đầu nói:
- Được lắm! Chính miệng Lạc Đại Xuân từng khai ra là nhận một bình dược độc có tên là Hoại Thi Tán từ tay Đằng bảo chủ trao cho, sau khi đánh độc thành công thì cùng Đằng bảo chủ đem xác tiên phụ đến đặt trong Thiền Quang Tự. Lạc Đại Xuân, có đúng thế không?
Lạc Đại Xuân cúi đầu ủ rủ.
Chu Mộng Châu hỏi lại:
- Lạc Đại Xuân, đúng là có chuyện này chứ?
Đằng Thân thét lên:
- Hừ! Ngươi dùng uy quyền để uy hiếp bức cung người ta sao chứ?
Chu Mộng Châu chẳng nói gì, mở chiếc gói nhỏ vừa rồi nhận từ tay Liêu Thứ rồi lấy một chiếc bình nhỏ. Đằng Thân vừa nhìn thấy đã tái mặt.
Chu Mộng Châu đưa ra trước mặt Lạc Đại Xuân hỏi:
- Có phải chiếc bình đựng độc dược này là của Đằng Thân trao cho ngươi không?
Lạc Đại Xuân lại cúi gục đầu không nói.
Quần hùng lúc này mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn vào người Lạc Đại Xuân, hiển nhiên họ không cần gã thốt lên thành tiếng, mà chỉ cần một cái gật đầu hoặc lắc đầu là đủ.
Chu Mộng Châu hơi tức giận thét lớn:
- Lạc Đại Xuân, ngươi trả lời ta đi chứ, đúng hay là không?
Đằng Thân vênh mặt cắt ngang:
- Họ Chu kia, ta lần nữa cảnh cáo ngươi không được cậy thế bức cung ...