XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
nhìn y đăm đăm hỏi :
- Rốt cuộc ông là ai?
Câu Hồn sứ giả nói :
- Là người không thèm có mặt mũi.
Y không thèm mặt mũi, cũng không có mặt mũi, dĩ nhiên trên mặt chẳng có tí biểu tình gì, nhưng giọng nói của y phảng phất đầy vẻ bi phẫn không sao tả xiết.
Lục Tiểu Phụng còn muốn hỏi thêm, người của y đã bay lên như con chim én, chớp mắt đã biến vào trong đám mây trắng.
Mây trắng lững lờ, Lục Tiểu Phụng đứng đó như si như ngốc một hồi, không biết chàng đang nghĩ gì.
Một hồi thật lâu, chàng mới bước tới, rốt cuộc rồi cũng qua tới bờ bên kia, vách núi phía trước có hai cây gậy trúc buộc một sợi dây đỏ vắt ngang qua trước mặt chàng, đằng xa có một người đang lạnh lùng nói :
- Xông qua sợi dây sinh tử này, ngươi là một người đã chết.
Giọng nói lạnh lẻo như một lưỡi đao :
- Vì vậy tốt nhất ngươi nên suy nghĩ, đi qua hay trở về?
Trong lòng của Lục Tiểu Phụng cũng đang tự hỏi :
- Đi qua hay quay đầu về?
Đi qua là trở thành người chết, quay đầu về chỉ sợ cũng là con đường chết.
Sợi dây đỏ đó tuy đụng là đứt, nhưng thế gian này có mấy người muốn xông qua?
Lục Tiểu Phụng bỗng bật cười :
- Có lúc tôi cứ muốn chết cho rồi lại chết không được, không ngờ hôm nay lại chết dễ dàng như vậy.
Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng bước qua, bước vào một thế giới trước giờ chàng chưa hề nằm mộng qua bao giờ.
Bước vào thế giới của người chết.
Đưa mắt nhìn quanh, một khoảng trống mông lung, không thấy gì cả, ngay cả Câu Hồn sứ giả cũng không biết đã đi đâu mất.
Độc Cô Mỹ cũng không biết đã đi đâu.
Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào?
Không lẽ mình đã là người chết thật rồi sao?
Lục Tiểu Phụng ưỡn ngực lên, bước mạnh dạn về phía trước, miệng chàng lại cất tiếng hát bài đồng ca :
- Muội muội bội trước nê oa oa
Tẩu đáo hoa viên...
Còn chưa hát hết câu này, bỗng nghe bên cạnh có người đang cất tiếng rên rỉ :
- Cầu xin nhà ông, tha cho tôi làm phúc...
Hồi 04 : Thế giới của người chết


Giọng nói từ một căn nhà gỗ gần đó truyền ra.
Căn nhà gỗ nhỏ màu xám, trong đám mây trắng mịt mù đó, nhất định phải chú ý lắm mới thấy được.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc cũng thấy được... chàng chỉ thấy có căn nhà nhỏ, không thấy người.
Tiếng rên rỉ còn chưa ngừng hẳn, Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi mở miệng hỏi :
- Có ai bị thương vậy?
- Không bị thương gì cả, nhưng sắp chết rồi.
Đây là giọng con gái.
- Sắp bị anh hát cho chết mất thôi.
- Cô trú ở nơi đây, dĩ nhiên là người đã chết rồi, có chết thêm lần nữa thì có hề gì.
- Anh hát cái thứ đó, ngay cả quỷ sống còn chịu không nổi, huống gì là người chết?
Lục Tiểu Phụng cười lớn.
Trong căn nhà gỗ lại có tiếng người hỏi ra :
- Anh có biết người lúc nãy cứu anh là ai không?
- Là cô?
- Không sai tí nào, chính là tôi.
Giọng của cô thật ngọt ngào :
- Tôi họ Diệp, tên là Diệp Linh, mọi người gọi tôi là Tiểu Diệp.
- Tên hay lắm.
- Tên của anh cũng hay lắm, nhưng tôi không hiểu, một gã đàn ông tại sao lại tên là Tiểu Phụng Hoàng?
Nụ cười của Lục Tiểu Phụng biến ra nụ cười khổ, chàng nói :
- Tôi tên là Lục Tiểu Phụng, không phải là Tiểu Phụng Hoàng.
Diệp Linh lại hỏi :
- Như vậy có gì là khác?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Phụng hoàng là một đôi, phụng là con trống, hoàng là con mái.
Chàng chầm chậm bước tới, căn nhà gỗ bỗng yên lặng trở lại, một hồi thật lâu, mới có tiếng Diệp Linh thở nhẹ ra nói :
- Tôi chỉ bất quá là một chiếc lá nhỏ, đã không có một đôi, cũng không biết là trống, hay là mái.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chuyện đó cô khỏi phải lo, tôi bảo đảm chỉ cần nhìn là biết ngay cô là trống hay là mái.
Chàng bỗng đẩy cánh cửa ra, rồi bước vào nhà.
Bên ngoài nhìn vào, căn nhà này đã nhỏ đến đáng thưong, bước vào trong, lại càng giống như một chuồng bồ câu.
Nhưng bồ câu tuy nhỏ, ngũ tạng đều có đầy đủ, căn nhà này cũng vậy, nhà người ta có gì, căn nhà này hầu như cũng không thấy thiếu, thậm chí còn có chỗ đi cầu.
Lục Tiểu Phụng không phải là người có hứng thú gì nhiều với nhà cầu, hiện tại chàng chú ý đến cái thùng cầu này, chỉ vì lúc chàng bước vào, cô bé đang mặc bộ y phục màu hồng ngồi trên đó, mặc y phục chỉnh tề ngồi trên đó, mở cặp mắt tròn xoe đen lánh nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng đỏ mặt cả lên.
Bất kể ra sao, con gái người ta đang ngồi nơi đó, đàn ông con trai không thể nào xông xáo vào như vậy.
Nhưng đã lỡ xông vào
PREV 11819 20 2122100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .