m vào cánh tay mỗi người. Bà ta quay lại, vịn vào cô gái, nói: “A Di Đà Phật” xong rồi run rẩy đi xuống lầu. Chỉ nghe tiếng gậy của bà ta gõ vào bậc thang cộc cộc chầm chậm, mỗi bước một xa hơn, thỉnh thoảng có tiếng ho khúc khắc truyền đến.
Kỷ Hiểu Phù nói đến đây, Dương Bất Hối đã kết được một cái vòng đội đầu bằng hoa, cười khúc khích chạy đến, nói:
- Mẹ, cái vòng hoa này cho mẹ đội nè.
Nói xong đội lên đầu Kỷ Hiểu Phù. Kỷ Hiểu Phù cười, kể tiếp:
- Lúc đó trên tửu lâu, cả mười lăm người đều nằm gục dưới sàn, có người thì còn rên được mấy tiếng, có người thở hổn hển không ra hơi …
Dương Bất Hối kinh hãi:
- Mẹ, mẹ nói chuyện bà già ác ôn đấy ư? Đừng nói, đừng nói, con sợ lắm.
Kỷ Hiểu Phù nói:
- Bé ngoan, con chạy đi hái hoa làm cho anh Vô Kỵ một cái vòng nữa.
Dương Bất Hối nhìn Trương Vô Kỵ, hỏi lại:
- Anh thích hoa màu nào?
Trương Vô Kỵ đáp:
- Anh thích màu đỏ, ồ, có cả màu trắng nữa, càng to càng tốt.
Dương Bất Hối giang hai tay nói:
- Bây lớn được không?
Trương Vô Kỵ nói:
- Được, cỡ bấy nhiêu đó.
Bất Hối vỗ tay vừa chạy vừa nói:
- Em làm xong anh phải đội đó nghe.
Kỷ Hiểu Phù kể tiếp:
- Trong khi ta đang mê man, thấy khoảng một chục người, toàn là tửu bảo, chưởng quĩ, nấu ăn trong tửu lâu, đi tới khiêng cả bọn xuống nhà bếp. Bất nhi lúc đó sợ quá khóc òa lên, líu ríu theo mẹ. Tên chưởng quĩ tay cầm một tờ giấy, chỉ Giản Tiệp nói: “Bôi thuốc cao vào đầu tên này”. Lập tức một tên tửu bảo đem thuốc cao đã dự bị sẵn bôi lên đầu Giản Tiệp. Tên chưởng quĩ lại coi tờ giấy, chỉ một người nói: "Chặt tay bên phải tên này ráp qua tay bên trái". Hai tên đầu bếp lấy hai con dao sắc, theo đúng thế mà làm. Đến lượt ta may quá không bị hình phạt cổ quái nào, chỉ bắt uống một bát thuốc ngòn ngọt. Ta biết là thuốc đó thể nào cũng có chất cực độc, nhưng lúc đó số phận trong tay người, làm sao phản kháng gì được?
Sau khi cả mười lăm người bị họ thi hành những khổ hình quái dị xong, tên chưởng quĩ nói: “Các ngươi người nào cũng bị những chứng bất trị, không ai sống nổi quá mười ngày nửa tháng. Nhưng chủ nhân của bông hoa vàng nói rằng, lão nhân gia với các ngươi không thù không oán, thấy các ngươi thật đáng thương nên mở lòng từ bi chỉ cho một con đường sống. Các ngươi đi đến bờ hồ Nữ Sơn, kiếm Hồ Điệp Cốc khẩn cầu một người xưng là Điệp Cốc Y Tiên tên Hồ Thanh Ngưu chữa trị cho. Nếu như y bằng lòng ra tay, các ngươi mới mong hi vọng sống được, ngoài ra trên đời này không ai cứu nổi các ngươi đâu. Tên Hồ Thanh Ngưu này cũng còn một cái ngoại hiệu Kiến Tử Bất Cứu, các ngươi nếu không hết sức cầu khẩn, y chắc chắn không chịu động thủ. Các ngươi cũng nhắn với Hồ Thanh Ngưu rằng, chủ nhân bông hoa vàng không lâu sẽ đến kiếm y, bảo y nên mau mau chuẩn bị hậu sự là vừa”. Y nói xong chỉ rõ lộ trình, cả bọn liền kéo nhau đến đây.
Trương Vô Kỵ càng nghe càng lấy làm lạ, nói:
- Kỷ cô cô, nếu như thế thì tất cả bọn chưởng quĩ, đầu bếp, tửu bảo đều cùng một bọn với bà già ác ôn kia ư?
Kỷ Hiểu Phù nói:
- Xem ra bọn đó đúng là thủ hạ của bà ta, tên chưởng quĩ cứ theo những điều viết trên tờ giấy của bà già ác ôn mà thi hành những khổ hình. Cho đến hôm nay, ta vẫn chưa minh bạch, tại sao mụ ta lại làm những việc quái dị đó? Nếu như có thù oán với bọn ta, muốn giết tất cả thì chỉ cần giơ tay là xong. Còn như muốn cho cả bọn thêm đau khổ, thì phải hành hạ thêm cách khác chứ sao lại chỉ đường cho đến tìm Hồ tiên sinh xin chữa trị? Lại nói không bao lâu nữa bà ta sẽ đi kiếm Hồ tiên sinh báo thù, không lẽ dùng phải dùng những cách thiên kỳ bách quái kia để thử tài Hồ tiên sinh chăng?
Trương Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, nói:
- Nếu Kim Hoa bà bà muốn kiếm Hồ tiên sinh để gây sự, cứ lý mà nói, Hồ tiên sinh quả muốn chữa khỏi cho mọi người rồi cùng tất cả chung sức chống địch. Chính thế mà miệng ông ta nói không chữa, nhưng vẫn chỉ cho cháu các phương pháp giải cứu, đem áp dụng quả nhiên cực kỳ công hiệu. Nói trắng ra, ông ta ngoài mặt nói không, nhưng bên trong mượn tay cháu cứu người. Có điều là dạy cháu chữa cho mọi người khỏi rồi, nửa đêm lại len lén hạ độc, để cho mọi người sống dở chết dở, thật là kỳ quái.
Hai người bàn tán hồi lâu, không hiểu lý do tại sao. Dương Bất Hối đã làm được một cái vòng hoa thật to, để cho Trương Vô Kỵ đội trên đầu. Trương Vô Kỵ nói:
- Kỷ cô cô, từ rày chỉ khi nào chính cháu mang thuốc đến cô hãy uống, ngoài ra đừng có uống thuốc nào khác. Ban đêm cô nằm nhớ để sẵn binh khí, phòng có ngư