Disneyland 1972 Love the old s
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
n nhỏ vậy mà đã giật thót cả người, nên biết trong giang hồ chuyện gì cũng có thể xảy ra, sau này lúc nào cũng cần phải thận trọng cảnh giác.
Chu Mộng Châu ngớ người một hồi mới hiểu ra hết sự tình, tay nhận lại chiếc bọc vải vàng, miệng ấp úng hổ thẹn nói lời cảm tạ.
Thiếu nữ cười nói:
- Đừng khách khí, không biết chừng sau này có lúc ta nhờ vả đến ngươi!
Chu Mộng Châu lúc này đối với thiếu nữ không phải là cảm kích, mà còn cảm giác có một tình cảm rất thân thiết, khi ấy vỗ ngực nói khẳng khái:
- Tỷ tỷ, sau này có chuyện gì cần đến tiểu đệ xin cứ nói một tiếng, dầu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tiểu đệ quyết bất từ nan.
Hai tiếng "tỷ tỷ " gọi rất tự nhiên, khiến thiếu nữ cảm thấy vui sướng, cúi đầu trầm ngâm một lúc, cười nói:
- Ta đi, tạm biệt!
Chu Mộng Châu có nhiều lời muốn nói, thế nhưng chẳng biết nên bắt đầu thế nào, khi ấy nghe lời thiếu nữ chào tạm biệt thì buột miệng gọi lên:
- Tỷ tỷ ... tỷ . ...
Thiếu nữ không đợi chàng ta kịp nói, nhìn một cách sâu sắc nói:
- Ta còn việc cần làm, thân thế của ngươi ta đã rõ, chúng ta ngày sau còn nhiều cơ hội gặp lại.
Nói rồi nhún mình phóng đi, để lại một mình Chu Mộng Châu vẫn đứng ngây người nhìn theo.
Chàng như thất thần dõi mắt trông theo bóng thiếu nữ đến khi khuất hẳn trong cánh rừng, cảm thấy thiếu nữ có sức lôi cuốn lạ thường, đồng thời thầm phục cô ta như một vị đại tỷ tốt với tiểu đệ và cảm giác cô ta là người thân duy nhất trong đời mình.
Đứng bần thần nghĩ ngợi một lúc, chàng thở dài một hơi, đoạn ra khỏi cánh rừng đi tiếp.
Chẳng bao lâu lại vào một sơn trấn khác, khi này trời còn sớm, nghĩ sợ chạm mặt đôi nam nữ hồi sáng, nên Chu Mộng Châu quyết đinh đi tiếp.
Lát sau, đoạn đường núi trở nên hiểm trở khó khăn, may lúc này nội công của Chu Mộng Châu đã khá thâm hậu, nên mới vượt qua dễ dàng. Khi trời sập tối thì Chu Mộng Châu đến một cụm núi, chàng nghĩ cần tìm nơi nào trú qua đêm. Nhưng ở đây rừng núi, làm gì có nhân dân, may ra thì có thể tìm thấy ngôi miếu hoang trú tạm. Khi ấy quyết định vượt lên một mỏm núi đưa mắt nhìn quanh quan sát, phút sau thấy xa xa một mảng xanh tợ như mái ngói lẩn khuất dưới bóng cây. Chu Mộng Châu nhắm đúng hướng ấy mà phóng chạy tới.
Qua chừng tuần trà, Chu Mộng Châu đến lần thì đã thấy đúng là một ngôi miếu tường vàng ngói xanh, ghé mắt nhìn vào trong theo lỗ tò vò thấy thờ tự rất chỉnh tề ngay ngắn, chàng nghi nhất định có người tu hành ở đây. Bèn đưa tay gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng đáp.
Chốc lát, chàng gõ lần thứ hai, nhưng bên trong vẫn im lặng. Chu Mộng Châu thấy hơi kỳ, bèn đưa tay đẩy cửa, nào ngờ chỉ khép hờ, lập tức mở toang ra.
Chu Mộng Châu lập tức bước chân vào trong, lúc này quan sát kỹ mới thấy trên bệ thờ và nền nhà một lớp bụi mỏng, chàng thầm nghĩ:
- Tăng chúng đâu mà chẳng quét dọn nhỉ?
Chàng định tiếng hỏi, nhưng hỏi mấy lần vãn không một động tĩnh. Trong lòng càng ngạc nhiên hơn, khi ấy mạnh dạn đi khắp một vòng, trong miếu vắng ngắt không một bóng người. Chàng tiện chân bước vào bếp, thấy trên bếp một nồi cơm đã nấu chín tự bao giờ, cơm nguội lanh. Lại sờ vào bếp, tro bếp lạnh tanh, chứng tỏ nồi cơm đã nấu từ mấy ngày trước đó. Nhưng vì sao nấu rồi lại không ăn, mà bỏ đi đâu.
Chu Mộng Châu thấy tình hình có gì khác thường, thế nhưng trời đã tối thế này, đằng nào cũng cứ nghỉ tạm qua đêm rồi hẵng hay. Nghĩ vậy chàng trở lại chính điện, đốt nến lên rồi ngồi xuống lấy lương khô ra ăn, ăn xong, ngồi vào luyện công, thêm một lát nữa mới lui hậu đường ngủ.
Lúc đầu, đã định vào tăng phòng ngủ, thế nhưng thấy không ổn, nhỡ nữa đêm chủ nhân ở đây trở về thấy có người lạ trong phòng mình chắc chắn không hài lòng.
Khi ấy lui vào bếp, tìm một góc để cỏ khô nằm lên mà ngủ.
Đang ngủ ngon, bỗng có tiếng ồn khiến Chu Mộng Châu tỉnh giấc, ban đầu lòng nghe thì như tăng chúng ở đây trở về, thế nhưng qua một lúc lại nghe ra như đã có chuyện bất thường xảy ra. Tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng, lại kèm theo tiếng nhảy thình thịch.
Chu Mộng Châu trong lòng kịch động, liền nhổm người ngồi dậy, mang tay nải lên lưng, bước ra khỏi nhà bếp. Đúng lúc áy từ phía chánh điện một tiếng rú dài thê thảm vọng lại chỉ nghe cũng đủ biết có người trúng thương.
Biết đã xảy ra ẩu đả dữ dội, Chu Mộng Châu liền tung người nhảy lên mái ngói, theo hành lang chạy ra đến mái đại điện, phủ phục thân hình trên mái ngói đưa mắt nhìn xuống.
Lúc này chàng càng chấn động hơn.
Nguyên là, dưới sân đại điện, một con vượn
PREV 12021 22 2324153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .