XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
t hơn. Cô nên nhớ kỹ lời nói này của tôi.
Thừa Chí biết Sấm Vương sắp đánh tới kinh sư rồi, trong lúc loạn ly, hoàng cung là nơi nguy hiểm hơn hết, cho nên mới khuyên nàng ra khỏi cung điện để tị nạn. Ngờ đâu, A Chín quá si tình, lại hiểu lầm ý nghĩa lời nói của chàng, nàng tủm tỉm cười nói:
- Anh nói rất phải. Em rất vui lòng được theo anh hành hiệp ở trên giang hồ còn hơn là ở trong thâm cung này hưởng phúc nhàn. Lần sau anh tới, chúng mình sẽ bàn việc đó.
Không muốn nói thêm nữa, Thừa Chí chỉ thở dài giơ tay lên chào từ biệt, rồi vượt tường ra khỏi hoàng cung. Chàng thấy đâu đâu cũng lửa đuốc sáng chaong, hiệu lệnh hô ầm ĩ, bộ hạ của Tào Hóa Thuần đang đi lùng bắt các quyền thuộc của bọn nghịch đảng.
Thừa Chí lo nhớ Thanh Thanh, vội vàng về thẳng đường Chính Điều Tử, tới nhà đã thấy Thanh Thanh, Uyển Nhi và La Lập Như ba người đã trở về rồi. Lúc ấy chàng mới yên tâm. Suốt cả đêm không được nghỉ ngơi một phút nào, mỏi mệt vô cùng, chàng hỏi thăm mọi người xong đâu đấy, rồi về phòng ngủ ngay tức thì. Lúc tỉnh dậy đã là giờ Thìn, chàng ra ngoài khách sảnh thấy Đồng Huyền, Mẫn Tử Hoa cùng mấy tên đệ tử phái Võ Đang ngồi trên khách sảnh chờ đợi mình. Thì ra bọn họ đã hay tin nhà của Thừa Chí bị bọn Ngũ Độc giáo tới đánh trộm, cho nên mới đến để tương trợ.
Cảm ơn anh em phái Võ Đang xong, Thừa Chí mới cho họ hay tin Hoàng Mộc đạo nhân còn sống. Mấy sư huynh đệ phái Võ Đang mừng rỡ vô cùng. Thừa Chí nhờ bọn họ canh gác và bảo vệ các người bị thương rồi đi luôn ra ngoại ô phía cửa Tây Thành, đi độ mười dặm, xa xa đã trông thấy Hà Thiết Thủ đứng chờ đợi dưới gốc cây rồi. Thấy Thừa Chí tới, nàng tủm tỉm cười, tiến lên nghênh đón và cười:
- Viên tướng công, hôm qua tôi giúp Tướng công nhiều việc như vậy, Tướng công đã coi tôi là người bạn thân chưa?
Thừa Chí đáp:
- Tình thế đêm hôm qua thực hiểm quá, may có Hà giáo chủ đột nhiên ra tay giúp cho, mới khỏi gây nên tai họa lớn, tôi thực cảm ơn vô cùng.
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Diễm phúc của Viên tướng công thật lớn quá, được một vị Công chúa đẹp như tiên nga yêu đương, sau này được phong làm Phò mã rồi, liệu có quên hay ngơ đi những kẻ giang hồ thô bỉ này không?
Thừa Chí nghiêm nét mặt nói:
- Hà giáo chủ đừng nói bông nói đùa nữa.
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Trời ơi! Tướng công còn bảo tôi nói bông ư? Lúc nào nàng cũng đăm đăm nhìn Tướng công đầy vẻ tình tứ như thế ai chẳng trông thấy cơ chứ? Hơn nữa, nếu Tướng công không yêu nàng, tại sao lại đưa kiếm Kim Xà cho nàng giữ? Tại sao Tướng công lại thí mạng chí tử cứu cha nàng như vậy?
Thừa Chí nói:
- Vụ đó là vì tôi trọng đại nghĩa quốc gia mà thí mạng như vậy, chớ đâu phải định tâm cứu cha nàng đâu?
Hà Thiết Thủ bịt miệng cười nói:
- Đúng lắm. Vậy lén lúc cùng người ta chung chăn gối ở trên giường như thế cũng là vì đại nghĩa quốc gia hay sao?
Chân tay luống cuống, Thừa Chí mặt đỏ bừng, đáp:
- Điều… điều đó…? Tại sao Hà giáo chủ lại biết?
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Tướng công hỏi tôi tại sao lại biết rõ chuyện ấy phải không? Khi tôi với Tào Hóa Thuần vào trong thâm cung của Công chúa, rõ ràng trông thấy một người núp ở trong chăn nằm cạnh nàng. Chuyện ấy chỉ có thể giấu diếm những con mắt thường thôi, chớ dấu sao nỗi đôi mắt của những kẻ giang hồ lão luyện như chúng tôi? Hì, hì, lúc ấy tôi định lật chăn lên xem là ai, sau thấy tấm hình của Tướng công trên ghế bên cạnh giường, tôi lại không nỡ phá đám để được lòng Tướng công đấy, Tướng công có biết không?
Thừa Chí xấu hổ vô cùng, nghĩ thầm: “Nàng nói đúng đấy! Lúc ấy ta quá hấp tấp quên cất bức họa chân dung đó đi, để cho nàng trông thấy mới biết hết chuyện bí mật của ta.”
Thấy chàng đỏ bừng cả hai tai, Hà Thiết Thủ biết ngay chàng là người có tánh cả thẹn và không quen bông đùa, liền xay sang chuyện khác hỏi:
- Hạ tướng công đã bình yên về tới nhà chưa?
Thừa Chí gật đầu rồi nói:
- Bây giờ Giáo chủ đưa tôi đi chữa cho các giáo hữu của quý giáo đi!
Hồi 21 : Máu nhuộm hồng bảo kiếmGiáp vàng nhập kinh đô
Hà Thiết Thủ liền dẫn đường đi trước, tiếp tục hướng về phía Tây, vừa đi vừa khen ngợi A Chín xinh đẹp. Nàng nói:
- Không ngờ một vị Công chúa càng vàng lá ngọc còn ít tuổi như vậy mà võ nghệ lại cao cường hơn người, thật là hiếm có.
Mặc nàng muốn nói gì thì nói, Thừa Chí cứ lẳng lặng đi theo. Đi được hơn năm dặm đường tới trước chùa Hoa Nghiêm, có một số giáo dân Ngũ Độc canh gác cẩn thận, thấy mặt Thừa Chí chúng giận dữ tr