Polaroid
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
cháu rời những bảo vật mà sư phụ và đại ca cháu ban tặng. Cháu định khi mãn việc lưu đày mới tính đến chuyện luyện tập võ công.
Trần lão nghiêm giọng:
− Đừng phí bỏ thời gian vô ích cháu à? Ngay đêm nay lão sẽ bắt đầu giúp cháu luyện thành công pho bí kíp “Thần cương đại pháp”.
Giang Lâm mừng rỡ:
− Nếu được tiền bối thương tình thì ân đức này cháu xin nguyên ghi tạc.
Trần lão khoát tay:
− Đừng nói chuyện nghĩa ân, pho bí kíp đâu?
− Thưa đây!
Giang Lâm cho tay vào người lấy ra pho bí kíp bước tới trao cho lão. Bỗng lão nhanh như chớp nhảy đến chụp quyển bí kíp cười ha hả. Giang Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một luồng kình phong hất tung mình lên cao rồi rơi nhanh xuống Tuyệt hồn nhai như một viên đá lớn.
Sau khi đánh rơi Giang Lâm xuống Tuyệt hồn nhai rồi, Trần lão mới cất pho bí kíp vào người, cười sang sảng:
− Ha! Ha! Ha! Rồi đây pho “Cương, nhu hóa thần công” sẽ thuộc về ta.
− Đừng ảo tưởng, lão già khốn khiếp, lão đã dám đánh ngã Giang đệ ta xuống Tuyệt hồn nhai thì ta bắt lão phải xuống dưới cùng Giang đệ cho có bạn.
Quay lại thấy Sĩ Khải, Trần lão buông tràng cười khinh miệt:
− Nhóc con, đừng xen vào chuyện của ta mà thiệt mạng, cút đi.
Sĩ Khải dừng chân, vận công lên:
− Mời.
Không đợi Sĩ Khải dứt lời, lão vung cước phóng vào giữa mặt Sĩ Khải, ngọn phi cước của lão thật là hung hãn, có thể khiến Sĩ Khải chết ngay trong chớp mắt. Vì nơi chàng đứng là một ghềnhd dá cheo leo, khó lòng xoay trở, chỉ cần một cái mất thăng bằng nhỏ là rơi xuống vực ngay.
Nhưng Sĩ Khải vẫn đứng lặng yên, hai tay bắt chéo lên trước mặt hứng trọn ngọn cước như trời giáng của lão. Một tiếng va chạm vang lên, Trần lão kêu lên thảng thốt, lùi lại:
− Hà! Thằng khốn này khá thật.
Sĩ Khải nhếch mép:
− Không khá gì nhưng cũng đủ để bắt lão xuống bầu bạn với Giang Lâm, trả pho bí kíp lại đây.
Trần lão cười gằn không đáp, vung chưởng đánh tới tấp, tiếng kình lực phát ra ào ào. Đang mãi mê giao đấu cả hai chợt dừng lại khi nghe một tiếng hét thất thanh:
− Trời, Sĩ huynh, Lão bá bá, sao hai người lại đánh nhau?
− Ngoại, vậy mà ngoại bảo là mình chẳng biết võ công.
Thì ra Doanh Doanh và Trúc Phi đã nghe tiếng giao tranh vội chạy đến. Nàng nhìn Sĩ Khải với vẻ trách móc:
− Sĩ huynh, sao anh lại giao đấu với Trần lão bá? Còn Giang huynh đâu?
Thấy Doanh Doanh, gương mặt chàng dịu lại, giọng ôn tồn:
− Lão già khốn khiếp đã vì một pho bí kíp mà đánh rơi Giang đệ xuống Tuyệt hồn nhai rồi.
− Trời!
Doanh Doanh lùi lại mặt mày tái mét:
− Có thật như vậy không? Lão tiền bối, người làm như vậy được sao?
Doanh Doanh rên rỉ, Trúc Phi đứng ngây người ra như phổng đá. Trần lão cất giọng cười ha hả:
− Phải, các ngươi đừng xen vào việc ta làm mà uổng mạng, ta là Độc cô sầu Trần Lãnh đây.
Nếu bây giờ có tiếng sét nổ giữa thinh không cũng không làm ba người ngạc nhiên bằng cái tên lão vừa mới nói. Trúc Phi nắm áo ngoại và khóc:
− Nhưng sao ngoại lại giết chết sư phụ của con?
Lão chợt gầm lên:
− Trúc Phi, ngươi vừa nói cái gì?
Nó mếu máo:
− Cháu nói là ngoại đã giết chết sư phụ của con rồi.
Lão ôm đầu rên rĩ:
− Trời ơi! Oan nghiệt, oan nghiệt lại đến nữa rồi ...
Nói xong, lão cắp Trúc Phi phóng qua ngọn núi mất dạng, bỏ mặt Doanh Doanh và Sĩ Khải đứng giữa rừng.
***
Phải hơn một phút trôi qua, Doanh Doanh mới hết kinh hoàng, nàng chạy đến bên ghềnh đá nhìn xuống Tuyệt hồn nhai nức nỡ:
− Giang huynh, Giang huynh. Trời ơi, người anh hùng sao lại đoản mệnh thế này?
Sĩ Khải bước đến gần nàng lo lắng:
− Doanh muội, cẩn thận kẻo rơi xuống dưới đó.
− Rơi xuống luôn cũng được nữa. Bây giờ em có còn gì mà để sống đây?
Sĩ Khải lật đật nắm chặt chéo áo của nàng cất giọng van xin:
− Doanh muội, em đừng nói bậy, em cần phải sống để rửa hờn cho cha mẹ nữa chứ.
Doanh Doanh ngẩng dậy ngạc nhiên:
− Sĩ huynh, anh cũng biết chuyện của em nữa ư? Nhưng ...
Sĩ Khải mỉm cười:
− Em an tâm, huynh sẽ thay Giang đệ cùng em tìm diệt kẻ thù và giúp em tìm ra bí mật đời mình.
Nàng cảm động nói rưng rưng:
− Đa tạ Sĩ huynh có lòng nghĩ đến nhưng trên bước đường giang hồ phiêu lãng chỉ có hai chúng ta, muội e rằng ...
Sĩ Khải hiểu lòng nàng e ngại nên nói nhanh:
− Doanh muội, em đừng sợ tiếng đời thị phi mai mỉa. Huynh hứa sẽ gìn giữ muội như gìn giữ con ngươi trong đôi mắt của mình. Còn nếu như muội chẳng an tâm thì huynh sẽ đưa muội về nhà. Nơi đó có song thân và em gái c
PREV 12627 28 293091 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .