Kiếm Khách ra đến, hoan hỉ cười khanh khách: - May mà công tử đến kịp, nếu không thì lão phu đến chết vì nhung nhớ!
Họ là bạn văn chương nên không xưng hô theo tuổi tác, tuy rằng con cái Di Kính đều lớn hơn Dao Quang. Dao Quang mỉm cười đáp lễ:
- Tại hạ bận rộn việc mưu sinh nên chẳng thể đến vấn an trang chủ!
Nhạc lão phấn khởi nói:
- Lần này công tử phải ở đây với lão phu vài tháng, cùng nhau xướng họa cho thỏa chí ! Công tử hiện trọ ở đâu, để lão phu cho người đến lấy hành lý?
Dao Quang tủm tỉm đáp :
- Tại hạ sở hữu Bắc Hồ đại tửu lâu nên nghỉ chân ở đấy!
Nhạc lão sững sờ:
- Ủa! Lão phu tưởng đó là cơ nghiệp của gã Hoàng Phong Châm?
Dao Quang gật gù:
- Lộ Trung Tường chỉ là người quản lý mà thôi !
Di Kính nhăn nhó, vò đầu bút tóc:
- Chết thực! Lão phu không biết nên để con nha đầu Ngọc Đường đến đấy cướp ngựa. Giờ đây còn mặt mũi nào mà nhìn bạn văn chương nữa! Dao Quang trấn an:
- Con ngựa ấy vốn là của tại hạ, không thể sánh với mối thâm giao giữa chúng ta. Mong trang chủ xem như chẳng có gì xảy ra. Nhưng xin hỏi vị cô nương họ Phó kia là ai vậy?
Di Kính mời khách ngồi. Lão rót trà rồi kể lể:
- Lão phu vốn xuất thân từ Thiên sư Giáo ở trong Long Hổ sơn, tuy không mặc đạo bào nhưng tính chất vẫn là một đạo sĩ . Phó Ngọc Đường chính là ái nữ của đương kim giáo chủ Phó Kỳ Nhâm. Nàng ta mất mẹ từ thuở ấu thơ, thiếu người giáo dưỡng nên tính tình ngang ngạnh, hiếu thắng chẳng biết sợ là gì. Ngay giáo chủ đại sư huynh của lão phu cũng phải bó tay trước cô con gái bướng bỉnh. Sáu ngày trước, Ngọc Đường đến Kiếm trang tá túc, thưởng ngoạn Động Đình hồ. Đường nhi tình cờ gặp Hoàng Phong Châm cưỡi thần mã ở Vân Cái Tuyết liền sinh lòng ham thích, nửa đêm bịt mặt đến cướp đoạt. Khi lão phu biết thì việc đã lỡ, dù khuyên bảo thế nào nó cũng không trả lại. Kể xong, ông cao giọng gọi:
- Đường nhi ! Mau ra đây!
Nhạc lão vận công nên tiếng nói vang đến tận khu hậu viện. Lát sau một nữ lang mặc võ phục màu lục nhạt tất tả lên đến . Nàng vui vẻ nói :
- Có Đường nhi ứng hầu!
Dao Quang giật mình nhận ra người quen. Chàng mỉm cười nhớ đến một kỷ niệm vui hồi đầu thu năm ngoái. Ngày ấy, Dao Quang truy lùng một gã dâm tặc võ nghệ cao siêu, có danh là Thiên Hoa Điệp Tào Kế Chi. Con bướm ngàn hoa này trước đây nhởn nhơ ở những phủ phía bắc Trường Giang, hãm hại hàng trăm thiếu nữ mà không hề bị bắt. Họ Tào thay đổi khẩu vị, tìm về phương nam hái hoa. Gã liên tiếp bắt cóc ba lương nữ trong phủ Giang Tây, làm chấn động lòng người. Dao Quang liền huy động thủ hạ, điều tra và đích thân tìm đến chỗ ẩn náu của Thiên Hoa Điệp. Chàng được tin Tào Kế Chi giấu mình ở hồ Thanh Thủy, cách thành Cát sơn bốn dặm, liền đến đấy phục kích. Hồ Thanh Thủy nằm sâu trong khu rừng già, đường kính ước độ hơn dặm, giữa có đảo nhỏ đầy cây cối rậm rạp. Dao Quang lên đảo xem xét, phát hiện y phục và nữ trang trong căn nhà gỗ nhỏ, nhưng không gặp tên dâm tặc. Chàng rời đảo, phục kích ở bờ hồ, quyết không để đối phương nhảy xuống nước đào tẩu. Dao Quang tìm được chỗ họ Tào giấu thuyền con liền mang theo lương khô, nước uống trèo lên cây cổ thụ gần đấy. Tối hôm ấy, Dao Quang mừng rỡ nghe tiếng nhạc ngựa khua, tưởng Thiên Hoa Điệp về đến, nào ngờ ky sĩ kia lại là một thiếu nữ mặc võ phục xanh rất xinh đẹp. Trăng thu soi sáng cảnh vật, trăng vàng lung linh trên mặt hồ Thanh Thủy khiến nữ lang hoan hỉ mỉm cười tán thưởng. Dao Quang chưa kịp lên tiếng cảnh báo nàng rời xa địa điểm thì người đẹp đã nhanh nhầu thoát y, nhảy ùm xuống nước, gột rửa bụi đường. Chàng chán nản, thầm van vái cho gã Thiên Hoa Điệp không về sào huyệt hôm nay. Dao Quang chẳng dám lộ mặt, và cũng không thể bỏ đi vì sợ nữ nhân bị hại dưới tay dâm tặc. Nữ lang vẫy vùng một hồi lâu, chậm rãi bơi vào bờ. Đến chỗ nước sâu quá rốn liền dừng lại. Tin rằng chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, nàng cởi cả yếm đào ra giặt. Đôi gò bồng đảo thanh tân và tấm thân trên ngà ngọc, mịn màng lồ lộ dưới ánh trăng vàng. Dao Quang thản nhiên chiêm ngưỡng, lòng tấm tắc khen thầm mà chẳng hề phát sinh tà ý. Chàng tức cảnh ứng tác hai câu thơ, hài lòng lẩm nhẩm gật gù. Nữ lang giặt xong yếm thắm, lững thững bước lên bờ, tấm thân thon dài cân đối phơi trọn dưới ánh trăng thu . Dao Quang ái ngại, nhìn sang hướng khác, đôi nhãn quang sáng rực của chàng bỗng nhận ra có bóng đen đang lướt đến như bay. Thân pháp kia chỉ có thể là của tên dâm quỷ Thiên Hoa Điệp. Dao Quang rút kiếm, vận khí chờ đợi. Họ Tào cực kỳ gian xảo, nếu trúng một đòn mà không chết thì sẽ biến mất ngay.