hỉ chừng mười một mười hai tuổi, tay nắm một chiếc gậy gỗ, vừa chạy vừa nhún nhảy về phía bọn Liêu Thứ miệng gọi lớn:
- Liêu sư ca. Cửu Châu đại hiệp Chu Mộng Châu đến đây. Xem kiếm!
Vừa nói hắn vừa dùng gậy thay kiếm phóng tới một chiêu đâm vào người Liêu Thứ.
Liêu Thứ phát kiếm một vòng nhẹ nhàng, chỉ nghe thằng bé "ái " lên một tiếng, chiếc gậy gỗ vuột khỏi tay rơi xuống đất. Vân Thường vỗ tay cười ầm lên nói:
- Khéo thay Cửu Châu đại hiệp đến một kiếm của Liêu sư ca cũng không đỡ nổi!
Chu Mộng Châu vẻ ngượng ngùng, cổ tay còn đau ê ẩm đến đỗi phải dùng tay trái nhặt chiếc gậy gỗ lên nói:
- Thường tỷ chớ nên cười mỉa, tôi bản lĩnh tuy không đáng gì, thế nhưng cha tôi năm xưa là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thủ, cái thế vô địch.
Vân Thường bĩu môi khinh bỉ nói:
- Thôi, thôi? Chẳng nhắc đến cha ngươi thì thôi, nhắc đến cha ngươi thấy ngươi càng thêm hổ thẹn!
Liêu Thứ cũng chen vào nói:
- Lạc đại thúc vừa tìm ngươi đó? Ngươi còn không nhanh đi gánh nước tưới hoa thì đại thúc đánh gãy cặp chân chó ngươi đấy?
Chu Mộng Châu vẻ không phục nói.
- Hừ, Lạc đại thúc là cái thá gì chứ? Năm xưa lão bái cha ta làm sư phụ, cha ta thấy lão đần độn nên chẳng thâu nhận, lão một mực ức hiếp ta. Lớn hiếp nhỏ thì có gì hay ho chứ?
Vân Thường mặt tái vì giận, đột nhiên vung tay đánh một tát tai vào mặt hắn, thét chửi:
- Lạc đại thúc là sư thúc của ta, ngươi chẳng qua cũng là thứ phế vật cha ta thương hại thâu nạp, có tư cách gì mà dám chửi lén sư thúc ta?
Chu Mộng Châu xoa tay vào má, phẫn hận nói:
- Ta biết các ngươi đều ghét bỏ ta, vốn chẳng chịu truyền cho ta một chút bản lãnh, sợ ta học xong sẽ thắng các ngươi!
Vân Thường mắt hạnh phát nộ, lớn tiếng:
- Đúng thì sao chứ? Ngươi có khí cách thì sao không sớm rời khỏi Hồ gia chúng ta, tầm minh sư học tuyệt nghệ, vài ba năm sau trở lại đây, nếu như đấu thắng Liêu sư ca và ta, khi ấy chúng ta mới phục.
Chu Mộng Châu mặt tĩnh lại, vẻ kiên nghị:
- Được ta đi ngay bây giờ, gặp mặt Lạc đại thúc Thường tỷ giúp ta nói là - ta đi tầm sư học nghệ!
Vân Thường hếch mặt lên vẻ khinh bỉ như cũ nói:
- Ngươi muốn đi thì cứ đi, lải nhải nhiều lời làm gì? Chẳng phải vì cha ta thấy ngươi mồ côi không cha không mẹ nên mới thương hại dung dưỡng trong nhà. Ngươi chỉ nhờ cái hư danh của cha ngươi mà sống bám trong Hồ gia chúng ta mà thôi?
Chu Mộng Châu nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nghiến răng ghìm nước mắt chảy dài vì tủi hận, đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Liêu Thứ kiên quyết nói:
- Liêu sư ca, đa tạ một kiếm vừa rồi của sư ca đã đánh thức cơn ác mộng từ nhiều năm qua của ta. Mười năm sau, nếu như nghiệp nghệ thành tựu, nhất định trở lại đào lâm này trả lại món nợ một kiếm nãy!
Nói rồi, hắn nắm chiếc gậy gỗ quay người định bỏ đi, nhưng đúng lúc ấy một giọng người quát lớn:
- Thằng nhãi, đứng lại cho ta!
Cả ba đứa trẻ nghe tiếng đã biết là Thiên Cang Thủ, bất giác quay người nhìn lại.
Chỉ thấy Thiên Cang Thủ xuất hiện với nét mặt hầm hầm tức giận. Liêu Thứ vốn ghét cá tính ương bướng quật cường của Chu Mộng Châu, thế nhưng lúc này nhìn thấy mặt lão họ Lạc, thì lại thầm lo lắng cho Chu Mộng Châu.
Vân Thường thì ngược lại muốn thằng bé bị trừng trị, nên vẩu mỏ nói ngay:
- Lạc đại thúc, thằng dã cẩu này vừa rồi lén chửi sau lưng đại thúc đấy!
Thiên cang thủ Lạc Đại xuân hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Ta đã nghe hết, ta thật khâm phục tính can đảm bạo dạn của hắn.
Chu Mộng Châu hai tay nắm chắc chiếc gậy gỗ vẻ rất khẩn trương, nhưng không chút biểu lộ sợ hãi. Thiên Canh Thủ vẫn từng bước tiến đến trước mặt hắn, trầm giọng hỏi:
- Lập tức rời Hồ gia bảo, nghiệp nghệ chưa thịnh chưa quay lại, những lời này là từ miệng ngươi nói ra đấy chứ?
Chu Mộng Châu hai tay cần nắm chắc chiếc gậy gỗ, mắt long lên thù hận, gật đấu dứt khoát.
Thiên Cang Thủ cười nhạt một tiếng, gật nhẹ đầu nói:
- Khá lắm! Một câu khẳng khái này của ngươi khiến ta hài lòng lắm, nên tha cho ngươi lần này. Thế nhưng từ nay về sau đừng để Lạc đại thúc gặp mặt, nếu không ... thì chớ trách ta chẳng khách khí. Cút!
Chu Mộng Châu chỉ chờ có chữ ấy, nhìn lão bằng cái nhìn đầy thù hận, rồi quay người chạy vào rừng đào, trèo qua bức tường thành hậu lâm rồi cứ nhắm hướng ngoại ô thành Trường An mà chạy như điên như cuồng.
Liêu Thứ trong thâm tâm bất mãn trước thái độ của Lạc Đại Xuân và Vân Thường, thế nhưng hắn không dám nói tiếng nào, đương nhiên là không dám trực ngôn sợ l