thực ! Hai câu thơ này tả cảnh gì mà quái dị thế?
Cho đến tối lão vẫn chưa hiểu ra được. Ngọc Đường mang trà lên, thấy sư thúc cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi liền thắc mắc:
- Nhị sư thúc ! Gã công tử kia khẳng khái tặng ngựa. hà tất người phải băn khoăn nữa?
Di Kính lắc đầu:
- Không phải việc ấy! Ta đang đau đầu vì hai câu thơ mà gã đã tặng.
Lão buột miệng ngâm lên rồi phân bua:
- Đường nhi thấy không? Hai núi trêu trăng thì còn hữu lý, rừng chìm dưới nước thì bố ai mà hiểu nổi !?
Chợt lão nhận ra da mặt Ngọc Đường đỏ rực, đôi vai gầy run rẩy và bờ môi lắp bắp :
- Chết thực! Đúng là người ấy rồi !
Di Kính ngỡ ngàng hỏi :
- Đường nhi nói gì vậy?
Ngọc Đường xem lão như cha mình nên cố nén thẹn thùng kể lại chuyện bên hồ Thanh Thủy. Nhạc lão vỗ đùi cười khanh khách:
- Té ra hắn tả cảnh ngươi đang tắm dưới ánh trăng! Ngôn từ thế này thì quả là thâm thúy và tuyệt diệu !
Ngọc Đường ngượng chín cả người, giận hờn và trách móc:
- Nhị sư thúc còn diễu cợt hài nhi nữa sao?
Động Đình Thần Kiếm thấy nàng ứa nước mắt, liền tủm tỉm bảo :
- Đường nhi quen thói ngông nghênh, tự hào mình xinh đẹp, xem nam nhân trong thiên hạ như tượng gỗ. Nhưng nay trời xanh dun rủi cho ngươi hai lần chịu ơn Dao Quang. Đấy chính là lương duyên tiền định. Vả lại, Hiên Viên công tử giết Thiên Hoa Điệp bằng chỉ một chiêu, võ công ấy còn hơn cả lão phu. Đường nhi không phục sao?
Ngọc Đường cúi mặt vân vê tà áo :
- Chẳng lẽ cột lại tìm trâu?
Nhạc lão cười ha hả:
- Gỗ tốt khó tìm nếu chẳng chịu khó lặn lội rừng sâu! Con cứ đem ngựa đi trả, tìm cách tiếp cận, với nhan sắc kia lẽ nào Dao Quang không động lòng?
Ngọc Đường thẫn thờ nhìn ngọn nến, suy nghĩ miên man rất lâu rồi thở dài:
- Kể từ cái đêm đáng sợ bên hồ Thanh Thủy, hài nhi luôn nhớ đến ân nhân của mình, thầm nguyện sẽ nâng khăn sửa túi để báo đáp chàng. Nhưng không ngờ giờ đây hài nhi lại vô tình bộc lộ tính nết ngang tàng, càn quấy, đánh người cướp ngựa. Thật chẳng còn là nhi nữ nữa! Sau việc này chắc Hiên Viên công tử sẽ có ác cảm và hài nhi chẳng còn mặt mũi nào đến gặp chàng. Hài nhi sẽ về Long Hổ sơn phụng dưỡng phụ thân, mong sư thúc có gặp chàng thì cứ nói rõ sự tình. Nếu Dao Quang có lòng yêu mến thì mang sính lễ đến mà hỏi cưới. Nghe nàng nói hữu lý, Nhạc Di Kính gật gù:
- Thôi được! Đường nhi cứ về núi cho giáo chủ đại sư huynh vui lòng, việc mối mai lão phu sẽ đảm trách. Dao Quang đã hứa quay lại là chẳng bao giờ sai lời! Trong vòng ba tháng, ta sẽ đến Long Hổ sơn báo tin vui . Sáng hôm sau, Phó Ngọc Đường buồn bã rời Nhạc Dương, đi về hướng đông.
Hồi 4 : Nhất kiếm tảo Ma quân Lưỡng thứ mạn phu nhân
Giữa tháng năm có một kỵ sĩ y phục đen tuyền, đầu đội nón mây rộng vành sùm sụp, chậm rãi nện vó trên đường phố chính của thành đô. Con đường này có miếu thờ Khổng Minh Gia Cát Lượng nên mang tên là đường Vũ Hầu. Ngoài tài bày binh bố trận, thần mưu diệu toán, lừng lẫy cổ kim, Gia Cát Lượng còn là đại biểu kiệt xuất của nho gia thời Tam Quốc. Đối với dân đất Thục, ông là phúc thần của họ, được tôn kính hơn cả Lưu Bị. Tuy là một nhà nho nhưng khi chết đi, được phong thần thì phải chịu những nghi lễ cúng tế của Đạo giáo và Phật giáo. Dẫu Khổng Minh có không hài lòng thì cũng mặc! Nghĩa là ngày sóc, ngày vọng thì bách tính đến dâng hương, niệm phật, sì sụp khấn vái. Trong thâm tâm của họ, Gia Cát Lượng cũng như là một vị Bồ Tát sống hay La Hán giáng phàm. Hắc y hán tử đi ngang miếu, dừng cương ngắm nghía đám ăn mày đang ngồi xếp hàng hai bên cổng tam quan. Tháng năm, trời nóng như đổ lửa, chẳng ai dại gì mà mặc áo màu thẫm. Do vậy, bọn hóa tử nhận ra ngay đối tượng khả nghi và chú mục quan sát. Chợt hắc y nhân hững hờ, giơ bàn tay trái, xòe cụp năm ngón tay theo một thứ tự phức tạp. Lão ăn xin cụt tay ngồi giữa hàng người bên trái vội đứng bật dậy vì nhận ra mật hiệu. Các phân đàn Cái bang trong cả nước đã nhận được mật lệnh giúp đỡ một chàng trai tên gọi Hiên Viên Dao Quang. Và hắc y nhân kia có thể là nhân vật ấy. Lúc này, Dao Quang đã quay ngựa đi thẳng, đến một ngõ vắng thì xuống ngựa chờ đợi. Lão ăn mày cụt tay đã bắt kịp, nghiêm giọng hỏi :
- Sáng mai, mặt trời mọc ở phương nào?
Dao Quang mỉm cười:
- Phương bắc!
Lão cụt tay hoan hỉ thi lễ:
- Lão phu là Độc Tí Cái Sở Khôn, phân đà chủ Tứ Xuyên, xin ra mắt công tử!
Dao Quang vòng tay đáp lễ rồi dịu giọng:
- Mong Sở các hạ cho biết tình hình Đường gia trang!
Sở Khôn hắng giọng đáp:
- Bẩm công