Pair of Vintage Old School Fru
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
hỏi lại :
- Anh đoán không ra sao?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão Đao Bả Tử đấy sao?
Diệp Linh đảo quanh tròng mắt hỏi :
- Anh thấy ông ta là người thế nào?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Một người thật đáng sợ.
Diệp Linh hỏi :
- Anh xem võ công ông ta thế nào?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi nhìn không ra.
Diệp Linh hỏi :
- Ngay cả anh cũng nhìn không ra?
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Chính vì tôi nhìn không ra, vì vậy tôi mới sợ.
Diệp Linh nói :
- Anh nghĩ lão Đao Bả Tử phải là người như thế nào?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Dĩ nhiên là một kẻ rất đáng sợ.
Diệp Linh cười cười nói :
- Vậy thì ông ta phải là lão Đao Bả Tử rồi, anh còn hỏi làm gì?
Lục Tiểu Phụng cũng đang cười, nụ cười xem ra không có tí gì là khoan khoái.
Một tay cao thủ như chàng, bỗng phát hiện ra có người võ công còn cao cường hơn mình, trong lòng đại khái là không dễ chịu tí nào.
Diệp Linh bỗng sa sầm nét mặt, cô lạnh lùng nói :
- Ngày đầu tiên lại đây, anh đã đánh lộn gây tai họa, ông ta tính giết anh rồi, nếu không có người năn nỉ dùm anh, hiện tại anh đã chết đi mất hai lần.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai năn nỉ dùm cho tôi vậy?
Diệp Linh chỉ vào mũi mình nói :
- Tôi đây.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Dĩ nhiên là cô, tôi biết nhất định là cô mà.
Diệp Linh bỗng nhoẻn miệng cười tươi nói :
- Anh đã biết vậy, anh tính đền ơn tôi gì đây?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :
- Tôi tính cắn cô một cái, cắn vào mũi cô đấy.
Diệp Linh trừng mắt nhìn chàng, cô bỗng nhảy tưng lên :
- Cút, cút về cái ổ chó của anh, không có tiếng chuông, không cho phép ra ngoài.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đấy cũng là lời của lão Đao Bả Tử sao?
Diệp Linh nói :
- Hừ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hiện tại, tôi gặp ông ta có được không?
Diệp Linh nói :
- Không được.
Cô vênh mặt lên, nói tiếp :
- Nhưng lúc ông ta muốn gặp anh, anh không muốn gặp ông ta cũng không được.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Thật ra, một người được nằm dưỡng thương trong nhà vài ngày, cũng không đến nổi gì, chỉ có điều không có cơm ăn cũng khó chịu một chút.
Diệp Linh nói :
- Anh sẽ có cơm ăn, mỗi ngày ba bữa, sáu món ăn, một món canh, tùy anh lựa chọn.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hiện tại tôi có thể chọn món ăn cho ngày mai được chưa?
Diệp Linh nói :
- Được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi muốn ăn sườn chiên, lẫu dê, thịt vịt tam tiên, đậu hủ chiên, tôm rang, bồ câu ngũ mai, thêm một tô canh thịt viên hoàng qua.
Diệp Linh nhìn chàng, ánh mắt lộ đầy vẻ kỳ quái, làm như cảm thấy có gì kỳ lạ lắm.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi là người sành ăn, những thứ đó đều là món ăn ngon, có gì là kỳ quái đâu?
Diệp Linh nói :
- Tôi chỉ lấy làm kỳ một chuyện.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Sao?
Diệp Linh nói :
- Tôi chỉ lấy làm lạ, sao anh không muốn ăn cái mũi của tôi?
* * * * *
Đèn đã tắt.
Lục Tiểu Phụng nằm xuống giường trong bóng tối. Đây là đêm đầu tiên của chàng ở U Linh sơn trang.
Đến nơi đây chỉ bất quá nửa ngày, chàng đã thấy biết bao nhiêu chuyện kỳ quái mà đáng sợ, biết bao nhiêu người cũng kỳ quái và đáng sợ.
Nhất là cái gã Câu Hồn sứ giả và lão Đao Bả Tử, hai người này vũ công cao đến mức, ngay cả chàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Hiện tại, tuy chàng còn sống đây, nhưng sau đó rồi sao?
Sau này còn biết bao nhiêu là đêm dài đen tối cô độc đáng sợ, đang chờ đợi chàng đến thưởng thức.
Chàng không muốn nghĩ thêm nữa.
Chàng bỗng cảm thấy một nổi sợ hãi không sao nói được...
Hồi 06 : Tổ chức Nguyên Lão hội


Sáng sớm hôm sau, trong núi vẫn còn sương mù dày đặc, căn nhà gỗ nhỏ giống như đang trôi nổi trong đám mây, mở cửa nhìn ra ngoài, ngay cả người mình, cũng trôi trôi nổi nổi, như lục bình trên mặt nước.
Trên đời này, không phải vốn có những người như lục bình trôi nổi như vậy sao?
Không có ký thác, không có căn rễ.
Lục Tiểu Phụng thở ra, đóng mạnh cửa lại, tâm tình của chàng đang xuống thấp như một anh con trai đang nhìn tình nhân lên kiệu hoa về nhà chồng.
Sáng sớm hôm nay, tiếng động còn làm cho chàng cảm thấy chút gì khoan khoái được, là tiếng gõ cửa đem cơm lại.
Người đem cơm lại là một gã mặt rỗ, gương mặt ngơ ngáo, hàm răng vàng khè, toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ làm người ta có thể nhìn được mắt, là cái hộp thức ăn cầm trên tay.
Trong hộp dĩ nhiên là có sáu món ăn và một món canh, còn có cơm trắng. Sáu d
PREV 13031 32 3334100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .