ách Phi Bình.
Theo sự bàn bạc trước, Thuần Chân thượng nhân và hai gã Hoắc Thái, Mạc Sương đã nhanh chân tìm kiếm ba lão ma đầu ấy, mang vào một phòng vắng và báo cho Dao Quang biết. Chàng mừng rỡ đến nơi đó, nhưng lại phân vân không nỡ hạ thủ. Quỷ Đao cười mát :
- Bọn này tội ác ngập đầu. Tha cho chúng là có lỗi với võ lâm. Nếu công tử không có cách thu phục chúng thì phải giết đi để trừ hậu hoạn.
Thần Bút cũng nói:
- Kẻ ác thường mang bản chất tiểu nhân, ham lợi, trước sau gì cũng bị Bách Biến Ma Quân thu phục !
Dao Quang gật đầu, cau mày suy nghĩ rồi chậm rãi đáp:
- Giết họ lúc này quá dễ. Nhưng tiểu diệt lại có một kế hoạch khác! Tiểu diệt sẽ thi triển phép Ngân Châm Tỏa Mệnh, rút tuổi thọ của họ xuống còn đúng ba năm. Nếu trong thời gian ấy, họ hối cải thì tiểu diệt sẽ hóa giải cho, bằng không thì họ sẽ chết vì nghịch huyết công tâm!
Ba người kia đều tán thành nhưng vô cùng kinh ngạc trước tác dụng thần bí của thuật châm cứu. Dao Quang học nghề thuốc nên lúc nào trong người cũng mang theo một túi da nhỏ đựng kim bạc, chàng lập tức hành động. Y thuật của Dao Quang không cao, chỉ sở trường về thuật châm cứu, thủ pháp rất nhanh nhẹn, chuẩn xác, nhưng dù sao cũng phải cởi áo của nạn nhân ra. Dao Quang vừa châm xong cho Nhị ác và Tam ác thì ngoài cốc vang lên những tiếng rú thê lương, cộng với tiếng quát tháo vang lừng. Biết rằng có biến, Dao Quang vội nói:
- Ba người hãy ra ngoài trợ chiến ! Tại hạ xử lý xong Lục ác sẽ ra sau.
Thần Bút cùng hai gã hung thần vội đi ngay. Ở đây, Dao Quang nhanh tay lột áo của Lục ác Quỷ Phu Nhân Quách Phi Bình. Dù bà ta là nữ nhân nhưng Dao Quang cũng không hề uý ky. Lòng chàng sáng như nhật nguyệt, vì đại nghĩa mà làm nên không câu nệ tiểu tiết . Tuy nhiên, khi làn da mịn màng, trắng như ngọc và đôi gò bồng đảo săn chắc kia lộ ra. Dao Quang vô cùng bỡ ngỡ. Lục ác tuổi đã quá bốn mươi, sao lại giữ được cơ thể xinh đẹp như vậy? Hai núm vú kia đỏ hồng, chẳng khác gì của Ngọc Thiền. Dao Quang không có nhiều kinh nghiệm về nữ nhân nên cho rằng Quách nương còn trinh trắng nên thân xác không tàn phai. Tiếng sát phạt ngoài kia vọng vào, khiến Dao Quang nóng ruột, chẳng suy nghĩ nữa. phóng kim bạc vào những huyệt trên ngực đối phương. Nhưng khi đến huyệt Nhu Trung, chàng bắt buộc phải dùng tay tả giữ lấy đôi vú Lục ác thì mới châm kim cho đúng được Một cảm giác ôn nhu khó tả. truyền từ cơ thể Lục ác sang bàn tay chàng. Dao Quang cố định thần làm nốt công việc. Chàng mặc lại y phục cho Quách nương rồi xách kiếm lướt ra. Lúc này, quần hùng đã đem mấy trăm nạn nhân chạy ngược vào trong sơn cốc, chỉ để lại những cao thủ hạng nhất trấn giữ đường vào. Thấy Dao Quang, Độc Tí Cái vội chạy đến:
- Bẩm công tử! Phe đối phương đông đến ba bốn trăm do Bách Biến Ma Quân và những tay cao thủ lợi hại thống lĩnh, hiện đang vây chặt bên ngoài.
Dao Quang gật đầu và len qua đám tăng lữ Nga Mi mà đi ra. Người giữ ải chính là Thuần Chân thượng nhân. Còn bọn Thần Bút Lực Sĩ thì dàn hàng ngang để đối phó những đợt tấn công của phe địch. Thuần Chân thượng nhân vẫn giữ được sắc diện bình hòa. tươi tắn, chẳng hề sợ hãi. ông cười bảo Dao Quang:
- Cũng may là thí chủ đã sai lão nạp ra đây giữ cửa. nếu không thì đối phương đã vào được trong cốc rồi !
Dao Quang nói mau:
- Xin thiền sư gọi năm người kia rút mau. Tại hạ sẽ tìm cách dụ địch, đả thương Bách Biến Ma Quân, có thế chúng ta mới mong thoát được.
Thượng Nhân liền vui vẻ cao giọng gọi:
- Mời ngũ vị vào trong cốc nghỉ tay, sẽ có người thay thế!
Tà Kiếm đã thấy Dao Quang đứng cạnh trưởng môn phái Nga Mi, biết đây là ý của chàng, liền ra lệnh cho bốn người kia lùi lại. Họ lần lượt chạy vào đường hẻm, người cuối cùng là Thần Bút Lực Sĩ Hạ lão vừa đánh vừa lui dần, khiến đối thủ hăm hở dấn bước. Dao Quang đã bảo phe mình thụt sâu ba trượng nên đối phương chỉ vào được từng người vì đường rất hẹp. Đối thủ của Thần Bút là một lão già áo trắng, da ngâm đen, sử dụng một cây qua thép dài nửa trượng. Qua là loại vũ khí cổ, được sử dụng trong những cuộc chiến tranh thời ân Chu cho đến Xuân Thu. qua thoát thai từ liềm cắt cỏ nên đầu cán gỗ có lưỡi thép cong sắc bén, dùng để cắt và móc. Mũi liềm nhọn để đâm. Vì thế thời cổ gọi qua là câu binh hoặc trác binh (binh khí dùng để móc gỗ). Qua rất hữu dụng khi đối phó với chiến xa. nhưng sau thời Xuân Thu, ky binh thay thế cho chiến xa nên qua cũng dần dần bị đào thải khỏi quân đội. Tuy nhiên, sau hơn ngàn năm mà phép đánh qua vẫn còn tồn tại, và ở đất Bàng Dương Tây Hạ vẫn có cả một môn phái tên gọi Qua môn. Lão bạch y đang đấu